Chúng ta là một gia đình (33)

197 20 2
                                    

Cả ngày hôm đó thậm chí là mấy ngày sau Hạ nhi luôn được bốn anh trai của mình thay phiên bồng, bế, ngay cả tay cũng không đụng đến thứ gì muốn gì chỉ cần nói thôi.
" Hạ nhi có muốn uống nước không ? Hay là uống sữa nha "
" Tiểu Hạ dơ tay lên để anh thay đồ nè "
" Tiểu Hạ Hạ bé mở mắt to ra để anh nhỏ thuốc "
" Hạ đi hóng gió thôi "
" Hạ nhi em cho anh heo nè mau khoẻ nha "
" Vậy tớ cho cậu sữa của tớ nè "
" Rõ là cậu không muốn uống mới đưa tớ "
" Không có cậu uống sẽ mau hết bệnh đó "
" Đinh ca anh nhỏ nhiều quá "
" Mã ca ơi ôm ôm "
" Đi thôi đi chơi thôi "
" Trương ca ca bé muốn ngủ "
" Văn nhi cho em con gấu nè để em chơi chung với con heo đó đi "

" Ca ca em muốn ăn dâu "
" Được được của em nè "
" Em muốn ăn gà rán "
" Không được em không được ăn đâu "
" Không em muốn ăn cơ "
" Ngoan chúng ta không nên ăn món có nhiều dầu mỡ sẽ mập đoá "

Các anh cưng em như vậy, có lần Hạ nhi đi cầu thang xém té nên từ lần đó bọn họ không thuê khách sạn có cầu thang nữa cũng tránh không cho em đi cầu thang 1 mình em của họ hay lơ tơ mơ lắm lúc ẻm té lại mè nheo cả nhà nên vẫn lo xa đỡ hoạ. Lúc bình thường đi đứng đã không nên thân bây giờ lại bị bệnh lại càng không dám cũng không nỡ để em một mình.

Ngay cả Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng không đi đâu chơi cả ngày chỉ quanh quẩn bên Hạ Tuấn Lâm nói là sợ cậu ấy, anh ấy ở một mình sẽ buồn chán. Một mình chổ nào rõ ràng bốn con người kia lun chia ra 2:2 túc trực bên người Hạ nhi kia mà chỉ là hai bạn nhỏ này cũng rất lo cho tiểu đồng bọn của mình thôi.

" Hạ nhi, Hạ nhi anh giỏi quá đã uống hết thuốc rồi " Văn Văn nhảy cẩn lên vỗ tay.
" Hạ nhi đúng là đỉnh của đỉnh luôn banh nốc haha "
" Được rồi hai người khen muốn bay mũi tớ luôn rồi "
" Mới uống thuốc xong em có muốn xem phim không " Trương Chân Nguyên vén tóc em hỏi
Dang tay " Em muốn đi dạo "
" Được đi thôi " anh cười sủng nịnh đáp ứng
" Em cũng đi nữa "
" Đi thôi đi thôi " Diệu Văn kéo Hạo Tường đi trước giúp mở cửa. Bọn họ dưới quê có sân rất rộng thích hợp đi tản bộ, đi được một vòng Hạ Tuấn Lâm lại được Nghiêm nhi ôm lấy Trương ca phụ trách ôm hai nhỏ kia.
" Oa máy bay "
" Bay rồi bay rồi " hai bé kia được Trương ca bế cao cao rất phấn khích.
" Có muốn bay cao không " nhìn Hạ Tuấn Lâm thích thú Nghiêm Hạo Tường liền hỏi cũng chưa kịp để bé đáp lời liền thả bé lên cổ mình.
" A Nghiêm Hạo Tường em sẽ té đó "
" Không sao đâu "
" Mấy đứa ngày kia chúng ta sẽ về lại Bắc Kinh "
" A nhanh vậy đã về rồi sao " Tống Á Hiên ngạc nhiên
Đinh Trình Hâm vò đầu bé " Nhanh sao ông tướng ơi chúng ta đã nghỉ rất lâu rồi đó "
" Ả em vẫn còn chơi chưa đã mà "
" Còn chơi nữa là chúng ta sẽ thất nghiệp đó "
" Yo các cậu mà cũng sợ thất nghiệp cơ à "
" Cậu đến rồi vừa mới đáp à " Mã Gia Kỳ ngẩng đầu cười hỏi
" Ừa tớ về nhà cất đồ rồi mới đến " rồi dơ tui trong tay nói " Anh có đem bánh kem cho mọi người nè "
" Oa Tam gia có bánh nhưng mà ăn sẽ mập ạ " Tống Á Hiên vọt lại bên Ngao Tử Dật.
" Không sao cậu ấy mua loại không đường sẽ không mập " Đinh Trình Hâm nói.
" Thật không ạ " Á Hiên nhìn Tử Dật để xác nhận lại
" Sao cậu biết " anh thì ngạc nhiên hỏi Đinh ca.
" Cái hiệu anh đang cầm rất nổi đó đại ca à " Trương Chân Nguyên nắm hai tay Lưu Diệu Văn được bé điều khiển đi lại.
" Haha Hạo Tường sao chú cứ ôm Lâm Lâm hoài vậy thả xuống cho nó chạy nhảy "
Lưu Diệu Văn liền lắc tay " Khum được "
" Sao lại không được thằng bé có bệnh công chúa hay gì "
" Bệnh công chúa thì không có ngược lại thì có bệnh về mắt bị viêm rồi " Nghiêm Hạo Tường thở dài đem Hạ nhi lại gần cho anh coi.
"Hả có nghiêm trọng lắm không ?" chưa kịp nhìn anh đã hỏi Mã ca bên cạnh
" Cũng đã giảm bớt rồi không còn đỏ như ngày trước nữa "
Ngao Tử Dật nhìn nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi nói " Không sao rồi thì sao lại không tự đi đi mắt có vấn đề tay chân thì không nha " rồi nhìn mấy người bên cạnh " Các cậu cũng quá chiều em ấy rồi "
" Ca ca ôm " Hạ Tuấn Lâm hướng anh đòi ôm anh cũng tiếp tay ôm lấy em bị mấy anh em bên cạnh nhìn với ánh mắt đấy cậu có hơn bọn tớ sao.
" Ngược lại còn rất nhỏng nhẽo nha " gõ gõ chóp mũi em, biết sao được em mình thì mình chiều thôi dù có ra sao thì cũng vẫn phải sũng.

TNT Mãi Là Một Gia ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ