Chúng ta là một gia đình (30)

256 22 2
                                    

Lưu Diệu Văn ngồi trên giường dùng tay xoa đôi mắt vẫn còn muốn nhắm lại của mình lý trí và thân thể nói rằng bé đã ngủ rất lâu rồi cần chạy đi chơi mắt bé lại nói nó rất muốn ngủ tiếp đấu tranh một hồi thân thể chiến thắng nhìn hai anh nhỏ vẫn còn đang ngủ bên cạnh mình bé nhẹ nhàng tránh qua Tống Á Hiên mà bò xuống giường nhẹ tay nhẹ chân bé nhón lên cố mở cửa ra sau đó nhanh lẹ phóng ra bên ngoài rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa lại sợ làm phiền giấc ngủ của anh trai.
" Tường ca, Mã ca ơi " bé xoay người gọi mấy anh " Trương ca, Đinh ca "
Trương Chân Nguyên vừa lúc đi ngang qua phòng khách nghe tiếng em gọi liền đi đến " Anh đây anh đây nè " bế em xuống " Đói bụng rồi sao "
" Không có em muốn đi chơi rồi " Diệu Văn cười.
Trương ca bế em ra sân với mọi người
" Diệu Văn dậy rồi à "
" Văn nhi mau lại đây nè "
" Văn nhi đã đói chưa "
Bên ngoài Mã ca và Đinh ca người đang xắt thức anh người rửa đồ ăn Hạo Tường thì rửa chén bác. Người lớn thì đang chuẩn bị làm thức ăn ngon miệng Diệu Văn nhìn mà nuốt nước miếng.
Nơi bọn họ đến đầu tiên là nhà ông của Á Hiên mọi người điều biết người em vẫn luôn muốn gặp nhất chính là ông. Nhà của ông là ở nông thôn bảy người ở đây rất thoải mái, thư giản cả người nhờ vào thiên nhiên và nhịp sống ở nông thôn rất bình dị và chậm rãi.
Mọi người kê hai cái bàn trước sân bày đồ ăn ra dĩa rồi bưng lên hai nhóc tì kia mới chậm rãi thức dậy lon ton chạy theo đuôi mấy người lớn phụ bưng những món nhỏ không nhiều trọng lượng nhưng ba bạn nhỏ xem như trò chơi cười đến vui vẻ, vui nhất vẫn là Á Hiên được gặp ông và ba mẹ của mình líu ra líu rít " ông ơi anh ơi ba ơi mẹ ơi " các thứ nói không ngưng nghỉ lun
Bọn họ ở đúng một ngày một đêm sáng sớm cũng lục đục dậy sớm để kịp chuyến bay. Ba Tống thuê chiếc xe lớn chở 7 người và cả chục cái hành lý đi theo, vốn dĩ 7 người hành lý đa đem đủ nhiều rồi mẹ Tống và ông còn chuẩn bị cho bọn họ thêm mấy cái để đựng đồ ăn cho cả bọn ăn dần thành ra hành lý lại nhiều hơn đồ thiết nghĩ những chuyến sau cũng sẽ được các vị phụ huynh nhét cho một đống cho coi.
Đến sân bay Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đi ký gửi mấy vali đồ ăn về Bắc Kinh staff sẽ nhận cho bọn họ để thôi rinh bay tới bay lui lại cồn kềnh.
Chào tạm biệt ba mẹ Tống cả bọn lại xuất phát đi đến nhà khác đó là nhà của Mã ca Mã Gia Kỳ.
Mẹ Mã vừa hay tin Gia Kỳ sẽ về liền gọi điện cho ba Mã và anh trai của anh về xong lập tức chạy ra chợ mua thêm đồ ăn về nhưng không biết nên làm món nào cho bọn nhỏ nên quyết định mỗi món đều làm một ít.
Mã Gia Kỳ đã nói rõ với mẹ Mã có ba đứa nhóc nữa nên bà liền nấu một nồi cháo và mấy món ăn mềm mà bọn trẻ có thể ăn được.
" Alo đã xuống rồi à, bé cưng có cần mẹ đi đón con không "
" À được được vậy mẹ ở nhà đợi bọn con về "
" Ya Mã ca Mã ca tới nhà rồi mau thả em xuống đi " Lưu Diệu Văn trên không trung vẫy vẫy đạp đạp chân.
" Em mau yên lặng nếu không anh bảo Nguyên ca của em buông tay đó "
Chuyện là lúc xuống sân bay bé Văn ngủ gà ngủ gật lúc còn mơ mơ màng màng nhìn thấy anh trai nào đó lại lầm tưởng là anh trai nhà mình chạy theo gọi " anh ơi anh ơi anh làm rơi em rồi nè "
Còn anh trai thật sự của bé vừa quay đầu đã không thấy bé đâu lúc tìm thì thấy bé đang chạy theo một người lạ gọi í ới kệ là người ta không quan tâm mình liền bị Mã ca túm cổ áo treo lủng lẳng trên không trung xong lại nghe điện thoại không tiện nên thẩy qua cho Trương ca kèm theo " Chỉ được bế em ấy như vậy thôi " đó là hình phạt Mã ca dành cho bé, nên muốn xuống bé chỉ có thể cầu Mã ca thôi .
Được Trương Chân Nguyên thả xuống bé liền nhào về phía cửa miệng gọi " Mẹ Mã ơi con đến rồi đây "
" Dì ơi mở cửa đi ạ "
" Bọn con đến rồi đây "
Hai nhóc con kia cũng góp phần ầm ĩ trước cửa nhà. Mã Gia Kỳ cười lắc đầu cũng lười lấy chìa khoá trong người mình mở cửa mà đứng đợi với mấy nhóc con loi nhoi đó.
" Đến đây đến đây " cạch một tiếng cửa mở " Mấy đứa đến rồi mau vào mau vào nhà đi "
" Vào nhà thôi vào nhà thôi " ba đứa nhóc tiên phong lạch bạch vô nhà miệng cứ líu rít
" Mấy đứa đi thay đồ đi rồi vào ăn cơm "
" Dạ dạ dạ "
" Ba và anh già có về không mẹ "
" Có mẹ đã điện rồi có lẽ chiều mới về tới đó con cũng mau đi thay đồ đi rồi ra ăn cơm "

" Mau ngồi xuống ăn chút gì rồi còn nghỉ ngơi nữa, mấy đứa có mệt lắm không " mẹ Mã kéo ghế ra bảo bọn họ mau ngồi dùng bữa.
" Lâm Lâm, Hiên Hiên và Văn Văn muốn ăn cháo hay ăn cơm nè cô lấy cho mấy đứa "
" Con ăn cơm ạ "
" Con mún ăn thịt thịt "
" Con ăn cháo ạ "
Mấy anh trai đang xới cơm cũng giật mình mà nhìn Hạ Tuấn Lâm vừa nói muốn ăn cháo bình thường ép lắm mới chịu ăn đó có được không .
Mã Gia Kỳ mỉm cười hỏi " Hạ nhi khó chịu ở đâu à "
" Không có " bé lắc đầu bổ sung " Tại dì nấu cháo rất thơm em muốn thử "
" Được được ăn không quen thì con lại ăn cơm ha " mẹ Mã vui vẻ đi lấy cháo bạn nhỏ

Đến đầu giờ chiều ba Mã và anh Mã cũng về lại có thêm một người gia nhập hội chăm sóc nhà trẻ của bọn họ rồi.
Nhà có Sáu cân nên ba đứa nhỏ chỉ lo chạy sau đuôi của bạn sài dí tới dí lui đùa giỡn với nhau chỉ cần canh chừng không để người và chó cùng ngã hoặc đụng ở đâu thôi mà nhiệm vụ cao cả đó được giao cho Mã Gia Thành mấy người còn lại tranh thủ liên hệ với công ty với làm các loại bài tập được giao cho.

Cũng như vậy ở một ngày lại vì có Sáu cân bọn nhỏ đều không nở chia xa thế nên phải kì kèo bọn họ mới có thể bắt đầu một hành trình mới rinh lĩnh kĩnh đồ đạc dưới sự giúp đỡ của ba Mã và anh Mã lên sân bay, đến nhà của tiểu ớt nhỏ.
Nhưng đến lúc xuống sân bay vào buổi tối cả bọn mới biết ba, mẹ Hạ đi du lịch rồi đến ngày mai mới về kịp bảo bọn họ dùng chìa khoá của Hạ Tuấn Lâm về nhà trước đợi bọn họ về.












___Còn Tiếp____

21/01/2024

Tui muốn kết sớm đoá nhưng mà càng viết lại càng dài không biết kết như thế nào luôn đó 😂😂😂
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ❤️

TNT Mãi Là Một Gia ĐìnhWhere stories live. Discover now