Chúng ta là một gia đình (32)

213 19 7
                                    

Chuyến bay điểm đến là Trùng Khánh đã hạ cánh an toàn, cha của Đinh ca đến đón bọn họ. Mọi người lấy nhà Đinh Trình Hâm làm tâm điểm, để hành lý xong mới xuất phát đi nhà Nghiêm Hạo Tường.
Ba mẹ Nghiêm Hạo Tường đứng trước cửa đợi bọ họ Hạo Tường đến ôm cả hai một cái
" Thưa chú, dì "
" Ừa mấy đứa mau vào nhà hết đi bên ngoài lạnh "
" Dạ "
Vào nhà đồ ăn đã chuẩn bị hết tất cả
" Mấy đứa rửa tay rồi chúng ta ăn tối thôi "
Ăn uống hỏi thăm nhau 7 người cũng ngủ lại nhà Hạo Tường một đêm. Sáng hôm sau lại xuất phát đến nhà Trương Chân Nguyên.
Trùng hợp mấy hôm nay trời có tuyết ba đứa nhỏ bạn nào cũng muốn ra chơi tuyết nhưng lại bị mấy anh cự tuyệt.

Ở nhà Trương ca gần một ngày bảy người lại về nhà Đinh Trình Hâm. Bọn họ từ ba bạn nhỏ trở thành bốn bạn nhỏ hợp sức quậy banh nóc luôn.
Ba mẹ Tường ca và Trương ca tối bữa nào cũng đến nhà Đinh ca cùng nhau ăn tối tranh thủ thời gian bên con của mình càng đông càng vui mà.

Mọi việc cứ như vậy vui vẻ diễn ra cho tới ngày dự định về Đinh ca và Mã ca đã điện cho Ngao Tử Dật
" Ây yo Dật Dật khi nào thì về Trùng Khánh đây "
" Ui cậu đừng có gọi tớ như vậy. Mai tớ mới về được, chắc tầm tối đó sao vậy "
" Vậy được ngày mốt chúng ta gặp nhau "
" Ỏ các cậu đang ở Trùng Khánh à "
" Ừa Tiểu Hạ và mọi người điều muốn gặp cậu "
" Ừa sáng qua thì gọi tớ một tiếng "
"Ok vậy đi " hẹn xong người thì xảy ra chuyện.

Hạ Tuấn Lâm lại bị bệnh rồi lần này không phải là cảm như mọi lần đâu. Sáng sớm như mọi khi Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ sau khi thức rồi làm vệ sinh thì gọi tất cả dậy.
" Trương ca Tường ca mau dậy thôi " Mã ca lây người họ gọi.
" Hiên Hiên bé dậy chưa dọ " Đinh Trình Hâm thấy Tống Á Hiên trở mình liên tục liền lại trêu bé
" Em chưa dậy ạ " Á Hiên dùng giọng ngáy ngủ trả lời anh
" Ỏ vậy sao vậy ai đang trả lời anh vậy ta "
Tống Á Hiên mở mắt cười với anh " Là em nè "
" Oa bé đáng yêu tỉnh rồi nè " Đinh ca ôm Hiên ngồi dậy xoa xoa má em.
Mã ca bên cạnh cũng đánh thức Lưu Diệu Văn bóp mũi em rồi lật chăn em ra " Dậy nào Văn ca ơi " xong bé không phản ứng anh lại lây người em đe doạ " Bé không dậy là mất đồ ăn sáng đó nha "
" Đừng mà em dậy còn không được sao " còn nói " Anh vỗ vỗ em cho em tỉnh đi "
" Được được dậy nào " Mã ca cười cười bế đứng em rồi vỗ vỗ mông em " Đã tỉnh chưa "
" Rùi ạ "
" Vậy chúng ta đi vệ sinh nhá "

Trương Chân Nguyên vệ sinh cá nhân xong ra sớm cũng leo lên giường đánh thức tiểu Hạ nhi " Dậy nè bé ơi mặt trời sắp lên tới mông rồi "
"Uhm " em xoay người nói " Đợi em một xíu sắp nạp năng lượng xong rồi "
Trương ca bật cười " Em là người máy sao "
Bé lắc đầu cố mở mắt ra xong nói với anh rằng " Hông phải. Anh ơi mắt bé mở hông được " Anh tưởng bé giỡn nên cũng chọc ghẹo bé " O là do nạp năng lượng không đủ ư "
" Hong phải là hỏng mở được á " bé chớp chớp mắt quay người về phía anh đến khi nhìn thấy bé không thể mở mắt được thật chỉ mở được một bên mà còn là màu đỏ Trương Chân Nguyên liền tá hoả " Mã ca Đinh Ca "
" Làm sao làm sao ? " Mã Gia Kỳ từ trong phòng chạy ra
Trương ca nhìn anh " Làm sao bây giờ Hạ nhi không mở mắt được rồi "
Mã Gia Kỳ lại nhìn em nhỏ " Em giúp em ấy thay đồ đi chúng ta bệnh viện " nói rồi xoay người tranh thủ giúp Lưu Diệu Văn vệ sinh cá nhân
" Làm sao vậy " Đinh Trình Hâm hỏi .
" Hạ nhi không mở mặt được " anh giúp Diệu Văn lau mặt " Hạo Tường " vẫn không trả lời " Tường Tường "
" Dạ "
" Em giúp thay đồ cho Văn Văn dùm anh nha "
" Không vấn đề "
" Tớ đi với cậu " Đinh Trình Hâm cũng tranh thủ lau mặt giúp Á Hiên.
" Hạ nhi bị gì vậy ạ " Lưu Diệu Văn kéo quần anh
Nhìn thấy Á Hiên và Diệu Văn mình đôi mắt tò mò " Hạ nhi không mở mắt được anh đem em ấy đi gặp bác sĩ không sao đâu " xoa đầu hai nhóc đó
" Cậu ở nhà với bọn nhỏ đi tớ đi với Trương ca là được rồi "
" Vậy chú ý an toàn mau đi đi "
Anh gật đầu đi ra " Chân Nguyên xong chưa "
" Đã xong rồi ạ "
" Vậy chúng ta đi thôi " Mã Gia Kỳ lấy chìa khoá mở cửa ba người gấp gáp đi gặp bác sĩ.
Bóc số xong vẫn phải đợi một thời gian nữa mới đến họ.
" Em ở đây anh đi mua một chút đồ ăn"
" Anh đi đi " Mã Gia Kỳ đi nhanh ra ngoài không biết mua gì chỉ đành mua bánh mì và sữa thôi .
" Hạ nhi em có thấy không khoẻ ở đâu không "
" Không có "
" Có đói không em đợi một lát nữa Mã ca về là chúng ta có đồ ăn rồi "
" Dạ " vùi đầu vào lòng anh " Hạ Nhi thật ngoan "

TNT Mãi Là Một Gia ĐìnhWhere stories live. Discover now