Chúng ta là một gia đình (35)

70 13 0
                                    

Ba bạn nhỏ dắt tay nhau đi trên đường lớn dung dăng dung dẻ
" Hạ nhi chúng ta đi đâu để mua đây "
" Anh không biết nữa Tống Á Hiên nói gần đây có một cửa tiệm có bán á "
" Anh nhớ tên tiệm không để em tìm "
" A... đợi anh từ từ để anh nhớ cái đã " Tống Á Hiên hôm qua chỉ nhìn có 1 lần nên không nhớ ra được
"Không sao đâu còn chưa ra đường lớn anh từ từ nhớ " Lưu Diệu Văn an ủi.
Hạ Tuấn Lâm dẫn đầu vô tình vấp một cục đá khiến bé chao đão ngã sấp hên là hai bạn nhỏ phía sau kéo về nên chỉ là trầy đầu gối một xíu thôi.
" Hạ nhi có sao không " Lưu Diệu Văn lo lắng hỏi
" Không sao đâu chỉ trầy một xíu thôi " Hạ Tuấn Lâm cố gắn nở nụ cười với em
" Còn bị thương ở đâu nữa không. Chúng ta qua bên đường giúp cậu khử  trùng " Tống Á Hiên nói rồi cùng Lưu Diệu Văn dìu Hạ Tuấn Lâm qua mép đường bé từ trong balo lấy ra tâm bông khử trùng dùng sức bẻ một cái rồi mới vụng về thoa cho cậu bạn.
" Cậu chịu đựng một chút "
" Ca ca ăn kẹo nè ăn vào sẽ hết đau á "
Đúng là đau thật nếu mà có mấy anh trai ở đây thì cậu sẽ khóc lóc mè nheo cho coi nhưng ở đây chỉ có hai tiểu đồng bọn cậu khóc rồi hai người đó sẽ càng cuốn lên cho mà coi Hạ Tuấn Lâm cười cười " Không sao đâu, cảm ơn Văn ca "
"Xong rồi "
" Vậy chúng ta đi tiếp thôi nhanh chóng về không mấy người ở nhà lại lo lắng " Hạ nhi hối thúc
" Chúng ta uống nước trước đã ngồi nghỉ một xíu " Tống Á Hiên lấy nước ra đưa cho Diệu Văn trước xong tới Hạ nhi em uống sau cùng.
" Anh đi được không hay là em cỏng anh " ngồi một lát Lưu Diệu Văn đi trước anh một bước.
" Không sao anh có thể đi được mà "
" Được rồi vậy đi thôi lần này tớ đi trước cậu cẩn thận nhìn đường " Tống Á Hiên lo lắng nói
" Được rồi được rồi đi thôi "
" Hiên nhi anh mau nhớ ra tiệm đó đi " Lưu Diệu Văn nhắc nhở
" Biết... rồi "

Trong lúc đợi Á Hiên nhớ Hạ Tuấn Lâm chuyển sang chế độ hướng ngoại của mình đã dẫn hai người đến gần 1 chị gái " Chị xinh đẹp ơi có thể chỉ cho em biết tiệm trang sức nào có bán hạt đậu phộng ạ " miệng rất ngọt ngào hỏi đường.
" A mấy đứa là bị lạc người thân sao có cần chị giúp đỡ không "
" Cảm ơn chị không cần đâu ạ chị biết nơi đó ở đâu không ạ "
" Chị biết để chị dẫn mấy đứa đi có được không "
" Có tiện không ạ "
" Tiện mà trùng hợp chị cũng định đến nơi đó "
" Vậy cảm ơn chị xinh đẹp chị thật tốt " toàn bộ quá trình giao lưu điều giao cho bé Hạ - khắp người toả ra E - Tuấn Lâm
" Cảm ơn chị xinh đẹp " hai bạn nhỏ cũng lễ phép cảm ơn
" Không cần khách sáo chúng ta đi thôi bạn nhỏ "
Nói rồi cô dẫn theo ba bạn nhỏ đi đến cửa hàng bán hạt đậu mà bé nói.

Bên đây mấy anh trai tìm người muốn điên rồi Đinh Trình Hâm ở nhà cố bình tĩnh chạy khắp mọi gốc trong nhà tìm một lượt nữa với hy vọn bọn nhỏ chỉ là trốn kĩ quá thôi. Trương Chân Nguyên chạy xe trên đường rất chậm luôn nhìn hai bên đường tìm kím tụi nhỏ đôi khi thấy chổ nào đông người còn tấp lại chạy xuống xem có em mình không . Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường hên là có phương hướng trực giác dẫn đường rất đúng đắn đã đi trên đoạn đường ba bạn nhỏ đã đi qua lý do vì sao bọn họ biết bởi vì vô tình nhặt được cái khăn có thêu hình con thỏ của Hạ nhi
" Mã ca bọn họ sẽ không bị người bắt đâu nhỉ " Hạo Tường cầm cái khăn trên tay mà lo lắng
" Không sao đâu Tường ca bọn họ mặc dù quá đáng thiệt nhưng cũng không thể bắt ba đứa mà không có một tiếng động nào đâu bình tỉnh đi " Mã Gia Kỳ an ủi.
" Mong là vậy "
" Đi nhanh thôi nhiều khi lại có thể đuổi kịp mấy em ấy "
Hạo Tường gật đầu rồi cùng anh chạy về phía trước.
"Alo Mã ca bọn nhỏ là tự đi đó ba lô đã mất tiêu rồi "
" Được tớ biết rồi cậu ở nhà xem bọn nhỏ đã về chưa "
" Tớ biết rồi hai người cẩn thận coi chừng bị phát hiện "
" Đã biết "
Cúp điện thoại hai người còn tăng nhanh tốc độ hơn nữa.

TNT Mãi Là Một Gia ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ