Chúng ta là một gia đình (26)

269 24 0
                                    

Hai anh cả mang đồ ăn trở về cho cả bọn ăn sáng xong lại sửa soạn cải trang để ra ngoài chơi.
" Yeah yeah được đi chơi rồi " Lưu Diệu Văn hành trang sẵn sàng vui vẻ nhảy nhót trước cửa đợi caca nhà mình.
Tống Á Hiên vừa lúc đeo lên balo của mình còn chưa yên vị đã vội vàng chạy đi vừa chạy lại với em vừa kéo quai lên.
Đinh Trình Hâm còn la ở phía sau " Tống Á Hiên nón của em nè dây giày còn chưa buột xong cẩn thật đó gấp cái gì chớ "
Tống Á Hiên đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn cười xinh với anh xong lại nhìn đông ngó tây tìm Hạ Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường dẫn Hạ Tuấn Lâm đi lại sô pha đặt cậu ngồi đàng hoàn trên ghế giúp cậu mang giày sẵn tiện cột lại dây giày cho Tống Á Hiên luôn.
Sau khi tập hợp đầy đủ mọi người xuất phát đến khu vui chơi, đến nơi vì sợ cả bảy người cùng nhau sẽ dẫn đến tụ tập không tốt nên cả bọn quyết định chia nhau đến trưa thì tụ hợp lại giờ ba anh lớn đứng yên chờ đợi sự chọn lựa của bốn đứa em thân thương.
Tống Á Hiên chạy lại ôm đùi Đinh Trình Hâm cười tít mắt " Em chọn Đinh ca nha "
" Hé hé em đi với Trương ca " Lưu Diệu Văn xí trước rồi mới chạy lại bên cạnh anh.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Đinh ca và Trương ca rồi lại nhìn Mã ca liền đi chậm về phía anh
" Bé không muốn đi với anh đến vậy sao "
" Mới không có chân bé đau " Hạ Tuấn Lâm đi đến trước mặt anh dang tay " Ôm một cái "
Mã Gia Kỳ khom lưng ôm em lên Hạ Tuấn Lâm vừa lòng đặt cầm lên vai anh " Em muốn chơi trò nào " anh không biết Hạ nhi của anh lúc này có muốn chơi trò chơi không nữa.
Ở bên kia Nghiêm Hạo Tường chọn đi chung với Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn còn đang nhốn nháo vì không biết đi trò nào trước tiên. Thì Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đã quyết định được đi nơi nào đầu tiên rồi.
" Vậy chúng ta chia nhau ra trước giờ ăn thì tập hợp ở đây nha " Đinh Trình Hâm đợi mọi người đồng ý hết mới nắm tay Tống Á Hiên đi mất.
Ba người kia thì như ngựa mất cương phóng đi mất tiêu, chỉ còn Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ là từ từ chậm chậm mà thui.
" Hay là chúng ta đi dạo xung quanh trước đến lúc em mún chơi trò nào thì nói với anh có được không " Mã Gia Kỳ dùng giọng nhẹ nhàng nhất để hỏi ý kiến của em Hạ Tuấn Lâm gật đầu trên vai anh, em của anh lại như vậy rồi anh rất không quen nhìn một Hạ Tuấn Lâm hoạt bát của mình trở thành một Hạ Tuấn Lâm đầy tâm sự và khép kín an tĩnh như vầy.
Mã Gia Kỳ cứ như vậy yên lặng và an tĩnh bồi Hạ Tuấn Lâm đi một đường sau đó anh lại dùng giọng nhẹ nhàng và dịu dàng nhất nói chuyện với em " Hạ nhi bé có thể không cần trả lời anh nhưng bé nghe anh nói có được không xem như là anh đang tâm sự với bé vậy có được không "
Nhận được cái gật đầu và câu trả lời khe khẻ của em " Được ạ "
" Ừm " Mã Gia Kỳ lại dùng tông giọng hấp dẫn nhất của mình để nói với em " Anh biết em đang có rất nhiều đắn đo suy nghĩ, nhiều chuyện cần phải làm em sợ em sẽ mãi như vầy không thể trở về như cũ có đúng không nhưng mà Hạ nhi à mọi việc em cứ từ từ đến thôi anh biết Hạ nhi của anh rất giỏi việc gì em muốn làm điều sẽ làm được rất tốt cho nên em không cần phải lo lắng gấp gáp mọi người luôn ở đây với em bọn anh sẽ luôn cổ vũ cho em đừng suy nghĩ nhiều quá bây giờ em còn nhỏ như vầy thì cứ vui vui vẻ vẻ với bọn Diệu Văn đi đến lúc trở lại bình thường rồi lại suy nghĩ đến chuyện đó có được không nào " anh cảm nhận được cổ mình có gì đó ẩm ướt dùng tay vuốt lưng Hạ Tuấn Lâm đã gục đầu vào vai anh " Có chuyện gì thì có thể tâm sự với bọn anh, anh tình nguyện lắng nghe em tâm sự bất cứ lúc nào cần thì gọi cho anh, anh sẽ đến lập tức Hạ nhi của anh phải luôn vui vẻ như vậy mới là Hạ Tuấn Lâm chứ có đúng không nào "
Hạ Tuấn Lâm trong lòng anh gật đầu, Mã Gia Kỳ đặt cậu trên một cái ghế khom người giúp bé lau nước mắt chọc chọc mặt Hạ Tuấn Lâm " Cười một cái xem nào " Hạ Tuấn Lâm lại nhào đến ôm lấy anh.
" Em có muốn đi đâu chơi không hay chúng ta đi ăn ? "
" Em..... hay là chơi ngựa gỗ ạ " Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ rồi nói.
" Được, ôm chặt một chút chúng ta xuất phát thôi " Mã Gia Kỳ ôm ngang Hạ Tuấn Lâm chạy thật nhanh làm bé ngoan nghe lời khuyên xong buôn tâm sự hưởng được ngọn gió mát mẻ liền cười vui vẻ với caca của mình.

Đinh Trình Hâm trước dắt tay Tống Á Hiên đi dạo một vòng
Tống Á Hiên nhìn thấy trò mình muốn chơi liền kéo tay anh " Đinh ca em muốn chơi cái đoa " Tống Á Hiên chỉ cái vòng đu quay xa xa đó.
" Được chúng ta đi " Đinh Trình Hâm nhìn rồi quyết định chơi kéo tay Tống Á Hiên chạy chậm về phía trò chơi.
Chơi xong một trò chơi Tống Á Hiên lại kéo anh chỉ hết trò này đến trò kia chơi đến mệt anh phải kéo Tống Á Hiên lại " Dừng chúng ta nghỉ mệt một xíu lát chúng ta lại chơi nữa có được không "
" Được a~~~ " Tiểu Tống rất dễ nói chuyện đó. Nhưng chưa được bao lâu lại chỉ với Đinh Trình Hâm.
" Đinh ca mình chơi ngựa gỗ đi có được không "
Đinh Trình Hâm nhìn em " Được trước tiên em uống chút nước đi, đã đói chưa "
Tống Á Hiên uống nước lắc lắc đầu với anh uống xong anh dắt bé đi chơi ngựa gỗ.

Trương Chân Nguyên rất khó xử với hai đứa em út của mình nga. Nghiêm Hạo Tường muốn đi nhà ma chơi Lưu Diệu Văn lịa muốn chơi vua hải tặc trước hai đứa vẫn còn hơn thua nên chơi trò nào đầu tiên quyết định không được lại nhờ Trương Chân Nguyên phân xử, đứa đứng một bên mà nói.
" Trương ca chơi nhà ma trước đúng không "
" Không đúng Trương ca chúng ta chơi tàu hải tặc trước "
Nếu là tổ khuê mật kia có thể Trương Chân Nguyên sẽ khó xử thật không biết chọn đứa nào nhưng hai đứa này rõ ràng anh sẽ nghiên về Lưu Diệu Văn một xíu nhưng vẫn không muốn làm Nghiêm Hạo Tường buồn anh nghe hai đứa nó ồn đến nhức đầu.
" Được rồi được rồi chúng ta ngồi thuyền xem tượng trước rồi hai đứa kéo búa bao xem ai thắng thì đi của người đó được không trò nào chúng ta cũng chơi " Trương Chân Nguyên nhìn hai nhỏ hỏi.
" Được a " hai đứa phân vân một xíu rồi gật đầu kéo búa bao Lưu Diệu Văn thắng thế là em ta vui vẻ một hồi sa đó tỏ vẻ nói " Chúng ta hay là chơi nhà ma trước nha "
Trương Chân Nguyên chỉ trán em " Em đó lúc nảy cũng nhường như thế là được rồi "
Lưu Diệu Văn cười hì hì tung ta tung tăng đi trước
Trương Chân Nguyên chọn trò đó vì đơn giản nó vừa có cảm giác mạnh vừa có cảm giác thần bí đáng sợ là sự kết hợp của hai đứa nó hợp lại chọn trò đó là đúng ý hai nhỏ rồi.
Nghiêm Hạo Tường thấy Lưu Diệu Văn đi trước cũng chạy theo nói " Diệu Văn đi sai hướng rồi hướng này mới đúng " rồi chạy trước em Lưu Diệu Văn liền chạy theo í ơi " Đợi em với đợi em "
Trương Chân Nguyên nhìn hai đứa như vậy cũng tăng tốc đi theo hai đứa bồi hai đứa nó chơi trò chơi.








20/08/23

___Còn Tiếp____



Mặc dù tui biết là viết nhanh lâm nhưng mà tui vẫn rất là lười nha. Không vài một ngày nào hết tui siêng rồi sẽ cố gắn ra nhanh để mau end truyện cảm ơn vì mọi người đã đợi tui nha! Chúc một ngày vui vẻ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

TNT Mãi Là Một Gia ĐìnhWhere stories live. Discover now