Chúng ta là một gia đình (20)

408 27 3
                                    

Mọi người hi hi ha ha đi hết quảng đường còn lại đi đến khu cắm trại, được thiết kế như một mãnh rừng thực thụ có nhiều cây xanh xen kẽ trong đó là mấy loại cây ăn quả khác, có bãi cỏ xanh thiên nhiên, có suối chảy róc rách có cỏ xanh có cá. Công ty bao chổ này rất rộng đảm bảo cho bọn họ có đủ không gian riêng tư mà không sợ bị quấy rầy. Mặc dù trên đường có rất nhiều nhưng cũng đã cắt đuôi được kha khá rồi, nhìn rộng vậy nhưng tất cả đều được đảm bảo rất an toàn không có thẻ đeo sẽ không được vào nơi này.
Bảy người lần lượt bước xuống xe.
" Woa"
" Woa rộng thật nha~~"
"Rộng quá trời luôn kìa haha"
Ba bạn nhỏ được thả xuống trước vừa cười vừa chạy trông đến là vui vẻ.
" Đúng là rộng thật " Đinh Trình Hâm tay xách nách mang cũng cảm thán một câu hít thở không khí trong lành.
Bốn người đem đồ lều trại đến nơi mình muốn.
Trải thảm cho ba bạn nhỏ chơi mệt lại ngồi rồi cả bốn chụm đầu xem cách dựng lều như thế nào, cùng dựng lên cái lều bự có thể chứa đủ 7 con người họ.
" Trương ca, Trương ca em lấy nhầm cây rồi kìa cây này mới phải "
" Đinh ca cầm dùm em cái này em đi lấy búa "
" Mã ca cậu xong chưa "
" Tường ca bé cẩn thận tay kìa "
Bốn người bận bận rộn rộn dựng lều không để ý đến ba bạn nhỏ đã đi đâu mất rồi.
Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vui vẻ nhảy nhót đi tham quan chổ mới. Chạy sâu vào khu mà không để ý đến đã không thấy mấy anh đâu.
" Hạ nhi cậu đi chậm thôi đợi bọn tớ với " Hạ Tuấn Lâm dẫn đường đi tìm các anh.
" Hay là chúng ta không đi nữa ở đây đợi các anh ấy lại tìm được không? Em mệt quá à " Lưu Diệu Văn đã mỏi chân nói.
" Vậy chúng ta ngừng ở đây một lát lại đi tiếp được không ?" Hạ Tuấn Lâm thấy hai cái đầu nhỏ gật gật đồng ý liền lấy trong balo mình một cái mềm tìm chổ bằng phẳng để xuống " Ngồi ở đây nè ".
Ba bé cởi balo ngồi đâu lưng vào nhau.
" Tớ có nước nè uống đi " Tống Á Hiên cũng từ trong balo lấy ra chai nước chia ra cho ba người uống.
" Em không có đem gì hết chỉ có đồ chơi hà " Lưu Diệu Văn cũng thử lục tìm trong balo của mình nhưng toàn đồ chơi.
" Không sao ngồi một lát chúng ta lại tìm mấy ảnh, chổ này mát ghê " Hạ Tuấn Lâm hưởng thụ nói.
" Ở đây thích thật " Tống Á Hiên cũng gật đầu đồng ý.
Ba bé cùng nhau hóng gió một lúc lại đứng dậy xếp đồ gọn gàn tiếp tục hành trình đi tìm các anh.
Phía bên bốn người cũng đã nhận ra sự biến mất của ba đứa nhỏ nháo nhào đi tìm.
" Đinh nhi cậu và Hạo Tường ở lại đây xem bọn nhỏ có về thì thông báo cho tụi tớ, tớ và Trương ca đi tìm bọn nhỏ nếu không được lại báo người tìm phụ " Mã Gia Kỳ phân phó.
" Được hai người đi cẩn thận " Đinh Trình Hâm lo lắng gật đầu.
" Ừm " Mã Gia Kỳ gật đầu rồi chạy đi mất vừa đi không ngừng gọi tên ba bạn nhỏ dẫu biết bọn nhỏ sẽ không đi quá sâu vào rừng nhưng anh cũng rất lo lắng " Hạ nhi, Hiên nhi, Diệu Văn "
" Mã ca em đi phía bên kia hai chúng ta chia ra tìm " sau một hồi đi chung Trương Chân Nguyên nói.
" Được vậy em cẩn thật đó có chuyện gì gọi anh "
~
Bên phía ba bé nhận thấy mình càng tìm đường ra càng đi sâu vào rừng nên ngừng lại chờ mấy anh tìm không dám đi nữa.
" Hạ nhi em đói " Lưu Diệu Văn dựa vào góc cây nói.
" Anh còn ít bánh em ăn đi " Tống Á Hiên từ trong balo lấy ra một ít bánh quy đưa cho em.
" Cảm ơn Hiên Hiên " Lưu Diệu Văn cầm lấy bánh chia ra cho ba người cùng ăn.
" Anh không ăn đâu em ăn đi" Hạ Tuấn Lâm lắc đầu từ chối nhưng Lưu Diệu Văn vẫn giữ miếng bánh đó lại cho cậu.
~
" Hiên Hiên , Lâm Lâm , Diệu Văn mấy đứa có nghe thấy anh gọi không mau lên tiếng đi " Mã Gia Kỳ vừa chạy vừa hét lớn.
Chạy một hồi thấm mệt anh ngồi nghỉ gần đó thì phát hiện ra chai nước của bạn nhỏ vô tình làm rơi nên anh lại chạy sâu vào trong hơn nữa.
~~
" Đinh ca hai người đó đi lâu quá đã tìm được ba người kia chưa chúng ta có cần điện người tìm phụ không ạ " Nghiêm Hạo Tường đứng ngồi không yên cứ hỏi Đinh Trình Hâm miết.
" Em cứ bình tỉnh phụ anh làm đồ ăn cho bọn họ nè nhất định sẽ không sao đâu " Mặc dù anh rất lo lăng nhưng không dám thể hiện ra anh phải trụ vững cho mấy đứa dựa vào.
~~
" Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn ba đứa đâu rồi " Trương Chân Nguyên nhắm đường thẳng mà chạy gọi tên bọn nhỏ " Nè có nghe thấy anh nói không mau lên tiếng đi Á Hiên, Diệu Văn, Tuấn Lâm " Trương Chân Nguyên vừa đi vừa gọi.
Ba người nghe được tiếng gọi mình từ hai phía Hạ Tuấn Lâm liền nhảy cẩn lên hét " Em ở đây bọn em ở đây nè đây nè " nhảy nhót lại không để ý dưới chân liền trợt té.
"Hạ nhi "
" Tiểu Hạ "
Cả bốn người đều cùng lúc hét lên Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ chạy lại xem xét ba người.
Mã Gia Kỳ xem xét cho Hạ Tuấn Lâm bé đang im lặng rơi nước mắt Trương Chân Nguyên  xoay Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vài vòng thấy không sao mới yên tâm.
" Em ấy có sao không Mã Ca, Hạ nhi ngoan không khóc nha anh thương nè. "
" Không sao chỉ hơi trầy một xíu thôi không ảnh hưởng đến xương em điện báo cho Đinh nhi biết đi " rồi lại quay qua " Ba đứa có biết mọi người lo lắng như thế nào không lần sau không được đi lung tung nữa có biết không ".
" Bọn em xin lỗi Mã ca, xin lỗi Trương ca" ba bạn nhỏ biết mình sai nên đồng thanh xin lỗi khiến mấy anh mũi lòng.
" Được rồi không có lần sau đó biết chưa chúng ta đi về thôi" Mã Gia Kỳ nói rồi bế Hạ Tuấn Lâm lên " Đi thôi, nín đi tiểu mít ướt ".

Trương Chân Nguyên lấy hai cái balo tự mình đeo lên rồi dắt tay Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đi theo.
Đi một hồi hai đứa lại than mỏi anh liền bế hai đứa lên luôn thể hiện sức mạnh của Trương vô địch. Năm người cùng nhau đi ra chổ cắm trại trên đường đi ba bạn nhỏ lại hoạt ngôn trở lại quên hết cảm giác tội lỗi lúc nảy.
~~~
" Tìm được ba đứa nhóc đó rồi Tường ca bọn họ đang đi ra đó chúng ta mau làm đồ ăn đi " Đinh Trình Hâm vừa nhận được tin nhắn liền báo cho Nghiêm Hạo Tường biết
"Thật sao Đinh ca có ai bị thương không " Nghiêm Hạo Tường vui mừng hỏi
" Có Hạ nhi vì thấy bọn họ nhảy nhót không để ý dưới chân liền té nhưng chỉ trầy thôi "
" Cũng may mắn lắm rồi không sao là tốt rồi, Đinh ca em đi nấu nước đây " nói rồi chạy đi " Đi từ từ thôi " Đinh Trình Hâm nói với theo " Cái thằng nhóc thúi này " Đinh Trình Hâm lắc đầu bó tay.
Lúc này năm người kia từ trong rừng đi ra Đinh Trình Hâm liền đi lại giúp Trương Chân Nguyên bế Lưu Diệu Văn " Mấy đứa làm sao không lần sau không được như vây nữa có biết không ?"
" Tụi em xin lỗi Đinh ca"
" Hạ Tuấn Lâm " Đinh Trình Hâm vừa gọi tên thôi chưa kịp làm gì em đã khóc nức nở nên đành thở dài nhỏ nhẹ nói " Có làm sao không anh dẫn em đi sát trùng mau nín đi anh cũng không có đánh em".
" Đinh ca em muốn xuống " Lưu Diệu Văn đòi xuống sau khi được thả ra bé liền chạy đi tìm cái gì đó.






___Còn Tiếp ____





02/01/2023











Xin lỗi mọi người vì đã ngâm chap lâu như vậy ạ 😅  truyện này chắc còn hai ba chương nữa là đã end rồi ạ cảm ơn mọi người đã theo dõi và chờ đợi ạ ☺️❤️❤️❤️. Chúc mọi người một ngày tốt lành.❤️❤️❤️❤️

TNT Mãi Là Một Gia ĐìnhWhere stories live. Discover now