Chúng ta là một gia đình (18)

443 26 9
                                    

Lúc Trương Chân Nguyên lên phòng thì đem một cái đuôi lẽo đẽo đi theo sau anh, đem cất áo khoát thì anh cùng cái đuôi đó đi xuống nhà sau đó lại xách xe đi chơi.
Lát sau thì Trần Tứ Húc và Lý Thiên Trạch cũng đi xuống. Mọi người đã làm xong tất cả công tác chuẩn bị đang ngồi gần nhau trò chuyện.
" Yo là ai đã nói em không buồn muốn ngủ vậy ta " Ngao Tử Dật vừa thấy người đã cất tiếng chào hỏi.
Trần Tứ Húc tìm đại một chổ ngồi xuống giả ngơ nói " Ai vậy em có biết người đó không ?".
" Xa tận chân trời gần ngay trước mắt đấy thôi".
Trần Tứ Húc cầm xúc xích quơ quơ trước mặt anh" Không thèm cùng anh đôi co em bận ăn rồi. "
Ngao Tử Dật cũng đi lấy một cây để ăn. Cả hai người bọn họ im lặng để ăn làm mọi người đều mỉm cười.
"Mà nè ngày mai mọi người có ai xếp lịch trình lại được không ? Chúng ta cùng đi cắm trại có được không " Đinh Trình Hâm đột nhiên lại nảy ra ý tưởng.
" Ngày mai bọn tớ thật sự là không rảnh xếp lại không nổi tha cho tụi tớ đi đại ca " Tống Văn Gia chấp tay xin tha.
" Làm sao lại đột nhiên muốn cắm trại lúc sáng em cũng không nói gì "Diêu Cảnh Nguyên rót nước đưa cho anh hỏi.
" Không chúng ta cũng lâu rồi không đi chơi xa lần nào gặp cũng ở trong nhà hết nên em muốn đi thôi " Đinh Trình Hâm dựa vào ghế nói.
" Đi đi Văn Văn cũng muốn đi " Lưu Diệu Văn chạy vừa lúc nghe được caca đang nói đến đi đâu đó liền giành phần mình.
"Bé à bé có biết tụi anh đi đâu không ?" Trần Tứ Húc hỏi rất là ngọt ngào.
Lưu - cao hứng - Diệu Văn nghĩ được đi chơi nên nói " Các anh đi đâu đều phải mang em theo em cũng muốn đi a~~~"
" Bọn anh bàn đem nhóc đi bán đấy! Có được không ? " Trần Tứ Húc cho bé một gáo nước dập tắt sự hưng phấn.
Lưu - nhỏ bé - chạy về phía Mã Gia Kỳ nhào vào lòng anh dùng giọng ấm ức hỏi " Có phải vậy không caca mọi người không cần em nữa à " nói xong còn nhìn anh bằng ánh mắt long lanh.

" Làm sao có thể chứ bé út của chúng ta dễ thương như vậy làm sao lại đem em đi bán được đây hửm !" Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng vỗ về em " Tứ nhi chỉ là đùa em thôi đừng tin là thật. Có muốn ăn gì không anh lấy cho em ăn"
Lưu Diệu Văn ở trong lòng anh lắc đầu " Em muốn đợi Hạ nhi và Hiên nhi cùng nhau ăn cơ"
" Được thôi vậy em có muốn đi chơi nữa không " Lưu Diệu Văn vẫn lắc đầu được Mã Gia Kỳ bế lên đem để trong lòng của Ngao Tử Dật.
" Này bé em ăn xúc xích không ?" Ngao Tử Dật lâu lâu mới giữ trẻ nên chưa nắm bắt được tâm trạng trẻ.
" Em không ăn, Văn Văn mới không thèm " Lưu Diệu Văn ngồi thẳng trên đùi anh không muốn dựa.
" Bé lại làm sao muốn ăn đòn không? " Ngao Tử Dật chóng nạnh hỏi.
" Em không ăn "
" Làm sao không ăn"
" Em không muốn ăn "
" Lại giận dỗi cái gì rồi nói ca nghe ca giúp em xử lý " Ngao Tử Dật buông tay hỏi lý do.
" Tứ nhi bảo mọi người muốn đem bé đi bán " Lưu Diệu Văn rất ủy khuất nói.
" Làm sao có chuyện đó chỉ là nói giởn thôi em đừng tin " thấy Lưu Diệu Văn vẫn còn xụ mặt Ngao Tử Dật lại nói tiếp " Hay là anh đi đánh em ấy cho em " nói rồi sắn tay áo lên ôm eo Lưu Diệu Văn ý đồ nhất bé lên.
Lưu Diệu Văn nghe vậy liền quay lại ôm anh " Đừng, anh đừng đánh Húc nhi em không giận, không giận nữa " bé dùng mống nhỏ vuốt vuốt lưng anh đùa gì chớ em chỉ là giận một chút dỗ dỗ là được rồi tam gia bạo lực thật.
Ngao Tử Dật mỉm cười hỏi " Vậy bây giờ có ăn hay không? "
Lưu Diệu Văn lắc đầu " Em muốn chờ Hạ nhi và Hiên nhi "
" Vậy cắn một miếng " Ngao Tử Dật lại đưa xúc xích dụ dỗ Lưu Diệu Văn cũng ngoan ngoãn ăn cho anh vui.
Còn Trần Tứ Húc người bị hâm đánh nảy giờ đang kéo một đoàn quân đi tìm nước đá, ghita, thảm ngồi và đèn phát quang.
Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đi chuẩn bị thêm lẩu với đặt thêm mấy món ăn lẩu.
Đinh Trình Hâm ghép ghép mấy tấm thảm lại với nhau cho nó bự để một đám người ngồi rộng rãi.
Mọi người cũng đem đồ ăn bày ra vừa có lẩu vừa có đồ nướng vừa có đồ ăn vặt, đồ ăn gì cũng có, muốn uống gì cũng có hết như cái tiệm thu nhỏ vậy.
Mọi người bận rộn và tất bật chuẩn bị tất cả nguời treo đèn thì treo đèn người bày đồ ăn thì bày đồ ăn người này nói này người kia không khí ồn ào nháo nhiệt có cãi vã nhưng lại làm mọi người trở nên khắn khít.
Lưu Diệu Văn đang chơi xe thấy ai mọi người vui vẻ náo nhiệt cũng bỏ xe chạy lại ngồi cạnh Trương Chân Nguyên.
Không khí đang náo nhiệt thì Nghiêm Hạo Tường tay trái dắt tay Tống Á Hiên tay phải bế Hạ Tuấn Lâm đi ra không khí còn náo nhiệt hơn nữa.
" Haha Nghiêm Hạo Tường nhìn chú như có con muộn vậy cho Diệu Văn trên lưng chú nữa là đủ bộ rồi " Ngao Tử Dật ha ha cười.
Vừa xuống hết bậc thang là Tống Á Hiên như ngựa đứt dây chạy lon ton về phía Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn đang ở.
" Trương ca, Trương ca không kiu em dậy" Tống Á Hiên thắng gấp lại vừa lúc trong lòng Trương Chân Nguyên phụng phịu nói.
Trương Chân Nguyên xoa xoa đầu bé nói " Còn không phải thấy em ngủ ngon quá à nên mới để em ngủ tiếp ".
Tống Á Hiên liền xoay qua " Văn Văn cũng không gọi anh dậy "
" Em có. Em có mà, em có gọi anh nhưng em gọi hoài anh không có dậy nha " Lưu Diệu Văn gấp gáp nói sợ mình lại bị giận.
Tống Á Hiên " Ồ " rồi tự mình suy ngẫm.
Biết Tống Á Hiên sẽ không giận mình Lưu Diệu Văn đứng dậy đi tìm hai ca ca nhỏ khác của mình.
Nghiêm Hạo Tường bế Hạ Tuấn Lâm ngồi cạnh Đinh Trình Hâm.
" Ây yo tiểu bảo bối đã dậy rồi sao ?" Đinh Trình Hâm dơ tay định ôm bé vào lòng mình thì Hạ Tuấn Lâm lại quay mặt vào trong lòng Nghiêm Hạo Tường " Ây ây sao lại giận dỗi rồi đây không được quạo ngủ có biết không có biết không " anh dùng tay nhẹ nhẹ cù bé.
Hạ Tuấn Lâm vừa cười vừa né tay Đinh Trình Hâm nhưng cũng không để ý đến anh.
" Lại đây với anh đi cho Hạo Tường thả lỏng tay một xíu nè nha nha nha" Đinh Trình Hâm giởn cũng không được nghiêm mặt cũng không được đành năn nỉ.
Thấy Hạ Tuấn Lâm ngước lên nhìn mình Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn bé nói " Không sao ngồi đây thêm một lát nữa ".
Hạ Tuấn Lâm lúc này mới quay mặt ra với mọi người không chui vào lòng cậu nữa.
Vừa đúng lúc Lưu Diệu Văn đi lại " Hạ nhi anh có muốn đi xe không em chở anh đi có được không ?" Lưu Diệu Văn dùng bàn tay nhỏ nhỏ của mình xoa xoa hai má của Hạ Tuấn Lâm mặc dù bé ghét bỏ nhưng bé không có đánh tay Lưu Diệu Văn mà đợi cho bé ấy chơi đã thì tự để tay xuống.
" Em chơi với Tống Á Hiên đi anh không chơi ".
" Ân " Lưu Diệu Văn cười với Hạ Tuấn Lâm xong liền ngồi bên cạnh khoe khoang với Nghiêm Hạo Tường xe mới của mình như thế nào.
Trong lúc đợi nồi lẩu sôi mọi người tìm việc để làm dựa vào nhau ôm điện thoại hay tranh thủ thời gian gặp nhau ngắn ngủi này thủ thỉ lời tâm tình.
Ngao Tử Dật đưa tay ra hiệu muốn bế Hạ Tuấn Lâm bé cũng dang tay cho anh bế hai người cùng ngồi một chỗ Ngao Tử Dật ôm lấy bé " Bảo bối của anh ơi "
" Dạ ?" Hạ Tuấn Lâm đợi anh nói tiếp.
Ngao Tử Dật nhéo má của bé thì thầm
" Hạ thỏ làm sao lại không giống Hạ thỏ nữa rồi ".
" Tại sao lại không giống nữa ạ ! " Hạ Tuấn Lâm ngước mắt nhìn anh.
"Em vẫn còn nhỏ đừng lo nghĩ nhiều như vậy nữa có được không mọi người vẫn luôn ở đây bé biết không ?"
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu không nói gì.
" Mỗi chúng ta khi nào rảnh điều sẽ tụ hội mà đúng không khi nào mệt rồi không muốn làm một bé thỏ loi choi nữa thì em đi tìm Đinh nhi, Mã ca còn có Trương Chân Nguyên nữa. Nhưng nếu em vẫn không thì có thể đến tìm anh mật khẩu nhà không phải em vẫn biết đó sao? " Ngao Tử Dật nhẹ đung đưa bạn nhỏ trong lòng mình " Em lúc nào cũng vậy cả với bọn anh không cần phải tự mình chịu đựng cả có chuyện gì bọn anh vẫn luôn đứng phía sau em mà. Mọi người Đinh nhi và Mã ca đều rất lo cho em đấy, anh cũng lo cho em. Hạ nhi à em mau hoạt bát trở lại nào không cho suy nghĩ nhiều nữa em xem mọi người không phải vẫn đang vui vẻ sao ? Đừng vì những lời nói không đáng, những người không đáng mà phải thay đổi bản thân mình. Em là em hay em là người khác em vẫn là em trai nhỏ thỏ nhỏ của tụi anh. Bé cưng à cả nhà đều rất thương em mặc kệ bọn họ có được không ?" Ngao Tử Dật nhẹ nhàng thủ thỉ với Hạ Tuấn Lâm những lời an ủi những lời từ người anh trai hiểu em mình có chuyện gì mà không cần hỏi nguyên do khiến bé vừa nghe nước mắt vừa rơi bé khóc trong thầm lặng lắng nghe những lời anh nói.
" Bảo bối không phải là không cho em thời gian để điều chỉnh nhưng em phải nói cho bọn anh biết bọn anh chờ em bao lâu cũng được. Em đừng im lặng suy nghĩ linh tinh lại làm điều không suy nghĩ đã biết chưa?" Hạ Tuấn Lâm im lặng dùng sức gật đầu.
Ngao Tử Dật dùng tay nâng cằm bé để bé đối diện với mặt mình lau nước mắt cho bé cười nói " Khóc nốt lần này thôi không khóc nữa, khóc nữa sẽ thành thỏ hay khóc nhè mất ".

Tống Văn Gia cùng mọi người cười đùa đúng lúc nhìn thấy Ngao Tử Dật lau nước mắt cho bé liền giả xắn tay áo nói " Ây ây Lâm Lâm sao lại khóc rồi nói đi có phải Ngao Tử Dật ăn hiếp em không anh xử anh ấy cho em " .
" Hix... không có hixx.... " Hạ Tuấn Lâm lắc đầu dùng tay lau nước mắt nói.
" Vậy tại sao em lại khóc " Tống Văn Gai khó hiểu hỏi.
" Vì em nhớ mọi người rồi " Hạ Tuấn Lâm rồi cười thật tươi nói " Mã ca, Đinh ca em đói rồi ".
" Bảo bối em muốn ăn gì nào ?" Đinh Trình Hâm cầm sẵn chén hỏi bé muốn ăn gì.
" Em cũng muốn ăn " Tống Á Hiên dơ tay nói.
" Em cũng muốn em cũng muốn " Lưu Diệu Văn cũng hào hứng nói theo.
" Em muốn ăn gì anh gắp cho " Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên cũng cầm sẵn cái chén đợi chỉ thị.
" Em ăn cái này, cái này, với cái này, cái này nữa " Lưu Diệu Văn đói lăm rồi vui vẻ chỉ hết món này đến món khác.
Gắp cho ba bạn nhỏ xong mọi người cũng xôm xao ăn " Ăn thôi ăn thôi nồi lẩu sôi rồi kìa " Ngao Tử Dật là người hào hứng nhất " Đói chết tớ rồi đợi lâu muốn chết đây ".
" Đây đây cho cậu vất vả rồi " Đinh Trình Hâm nhúng món rau mà cậu không thích ăn nhất cho cậu.
" Cậu tự nhúng mà ăn không cần nhúng cho tớ đâu vất vả cậu rồi "Ngao Tử Dật nói rồi trả lại món rau cho anh
" Gắp cho cậu thì cậu ăn đi " Đinh Trình Hâm gắp lại chổ cũ.
Thấy hai người gắp tới gắp lui Lý Thiên Trạch muốn phát cáo nói " Hai người có thôi đi không ? Còn lần nữa phạt tiền ".
" Haha chúng ta đem tiền đi mua sữa có được không ?" Hạ Tuấn Lâm ngậm đũa nói.
" Hạ nhi đừng ngậm đũa " Mã Gia Kỳ nhắc nhở.
" Em không có ngậm đâu em chỉ là để rồi quên lấy ra thôi mà " Hạ Tuấn Lâm lắc đầu bảo.
Mọi người tự hiểu ý nhìn nhau cười vui vui vẻ vẻ.
" Nè cho cậu " Trần Tứ Húc gắp một miếng thịt thỏ cho Hạ Tuấn Lâm.
" Ùm. Hở thịt gì vậy ngon quá a~ " Hạ Tuấn Lâm liền bỏ vào miệng.
" Thịt đồng loại của cậu " Trần Tứ Húc tỉnh bơ nói .
" Hở sao cậu lại như vậy sao lại cho tớ ăn thịt thỏ, thỏ dễ thương vậy mà ~~~ cho tớ một miếng nữa " Hạ Tuấn Lâm đưa chén xin thêm.
Trần Tứ Húc lại gắp thêm cho bé " Đây cho cậu "
Mọi người vui vẻ cười Đinh Trình Hâm kí đầu Hạ Tuấn Lâm một cái " Có phải thịt thỏ không em không nhận ra à ~" anh vừa nói xong lại có một giọng nói khác vang lên.
" Em muốn ăn thịt thỏ cho em với " Lưu Diệu Văn đưa chén xin thịt.
" Để anh lấy thị Hạ thỏ cho em há có được không Cảnh Nguyên lấy dao đi tui cắt thịt cho Văn Văn ăn" Tống Văn Gia để chén đũa xuống nói.
" Không không không em không ăn Hạ nhi anh ấy sẽ đau đừng cắt mà ca ca " Lưu Diệu Văn rụt tay lại.
" Haha" mọi người lại được một tràng cười bắt nạt em út làm niềm vui.








___Còn Tiếp____







10/10/22



















Xin chào mọi người lại là tui đây 😄. Tui ngâm chap này hơi lâu rồi nay đăng cho mọi người là để nói dạo này có nhiều chuyện quá khiến tâm trạng tui bị sụp đỗ đôi chút đợi tui chỉnh lý lại rồi sẽ ra chap cho mọi người nhe.
Sợ mọi người sẽ quên tui thôi chứ tui sẽ không bỏ truyện đâu.
Chúc mọi người mọi chuyện điều thuận buồm xuôi gió. Có một ngày thật vui vẻ nha ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

TNT Mãi Là Một Gia ĐìnhΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα