Chương 5: Dù là đồn thổi, cô cũng không dám nói

101 3 0
                                    



Edit: Dollan

*****

Trước khi lớp 11 khai giảng, thầy Lý đã phát danh sách phân ban của lớp, Cố Ly thầm mặc niệm ba lần trong lòng mới mở ra xem.

Hầu hết học sinh của ban 7 không thay đổi, các học sinh học văn đã đi, Cố Ly thấy lạ vì không thấy tên cậu.

An Nghênh điên cuồng oanh tạc cô trên QQ, sự phấn khích của cô ấy không thể nói thành lời.

10 phút trước, An Nghênh: [Aaa! Vui quá! Chúng ta vẫn chung ban.]

8 phút trước, An Nghênh: [Chúng ta phải ngồi cùng một bàn!]

6 phút trước, An Nghênh: [Cậu có ở đó không? Ly Ly.]

4 phút trước, An Nghênh: [*Đáng thương bất lực*.jpg]

2 phút trước, An Nghênh: [*Bé heo tủi thân*.jpg]

Cố Ly vội vàng trả lời tin nhắn của cô ấy và dỗ dành heo con bằng trà sữa.

Ngày tựu trường, Cố Ly tìm trên bảng thông báo thấy tên Lâm Yến ở ban 4, cậu vẫn ở lớp cũ, sự sắp xếp này khiến Cố Ly bớt mất mát hơn.

Tòa nhà giảng dạy của lớp khoa học tự nhiên ở gần căng tin, ban 7 có lẽ ở tầng ba. Cố Ly bước lên cầu thang, nhìn thấy Lâm Yến ở hành lang tầng hai.

Hóa ra ban 4 ở chỗ rẽ cầu thang, Lâm Yến dựa vào cửa nói chuyện phiếm với mọi người.

"Yến ca, tôi nghe nói trong lớp chúng ta có một cô gái xinh đẹp."

Cố Ly dừng bước chân, quay lưng vào bức tường trong góc, khẽ vểnh tai lên.

Lâm Yến nhàn nhạt hỏi: "Thì sao?"

Người nọ không sợ chết hỏi tới cùng: "Người đẹp trong mắt cậu có bộ dáng thế nào mới khiến cậu bằng lòng liếc một cái?"

Lâm Yến không quan tâm lắm, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Có lẽ không có người như vậy."

Cố Ly không tiếp tục nghe lén, Lâm Yến không thích ai, mối tình thầm kín của cô sẽ không có hồi kết.

...

Đầu tháng 10, sinh nhật An Nghênh đúng lúc nghỉ lễ Quốc Khánh, cô ấy mời một số bạn bè đến tổ chức tiệc nướng ở sân nhà để chúc mừng sinh nhật.

Đương nhiên tối hôm đó Cố Ly cũng đến, nhưng cô không ngờ rằng Lâm Yến cũng ở đây.

Cố Ly không kịp chuẩn bị tâm lý, từ lúc nhìn thấy Lâm Yến, toàn thân cô có chút hồn vía lên mây, cho nên khi lon soda được ném lại đây, cô cũng ngây ngốc đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Mãi đến khi lon nước bị Lâm Yến bắt được, giọng nói lạnh nhạt của cậu mới rơi xuống đỉnh đầu cô: "Không ném trúng thì đừng ném."

Cố Ly không nghe thấy câu trả lời từ người ném, thậm chí còn không nhìn cậu ta, tất cả sự chú ý của cô đều đặt trên người Lâm Yến cách cô nửa bước, khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy hương quýt xanh thoang thoảng.

Đây là mùi của quần áo hay là hương của sữa tắm?

Cố Ly không thể phân biệt được, cô sợ Lâm Yến nghe thấy tiếng tim đập quá nhanh của mình nên lùi lại một bước.

[EDIT] Đừng Lìa Cành (Hoàn)Where stories live. Discover now