Chương 15: Cố Ly rất thích anh?

139 4 0
                                    

Edit: Dollan

*****

Khi Cố Ly đi qua con đường trúc nhỏ ra khỏi phòng khám Trung y mới phát hiện bên ngoài đã mưa như trút nước.

Sợ túi thuốc trên tay bị nước mưa làm ướt, cô ôm trong ngực rồi lấy ô từ túi xách ra.

Có người vội vã chạy mưa trên hành lang vào phòng khám, cô bước sang bên cạnh vài bước, lấy điện thoại mở app đặt taxi, có lẽ do trời mưa nên nhiều người đặt, cô đợi một lúc vẫn chưa có ai đến.

Cố Ly nhìn cơn mưa nặng hạt bất đắc dĩ thở dài, chuẩn bị trở lại đại sảnh chờ mưa tạnh.

Cô vừa xoay người thì nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen đang mở ô che mưa, dáng người cao lớn trong màn mưa mờ ảo vẫn hút mắt.

Lâm Yến hiển nhiên cũng nhìn thấy cô, anh sững sờ một lúc rồi bước thẳng đến chỗ cô.

"Lâm Yến." Cố Ly chào hỏi trước.

"Ừm." Lâm Yến ngước mắt nhìn lướt qua ba chữ "Thụy Thảo Đường" trên tấm bảng sơn màu nâu, nặng nề nói: "Bị bệnh à? Sao cậu không đi vào?"

Anh đứng trước chắn phần lớn gió mưa, Cố Ly nhích túi thuốc về phía trước rồi giải thích: "Không phải, là bà ngoại tôi, khi trời trở lạnh tay chân bà sẽ lạnh buốt, tôi nghe nói bác sĩ ở đây bán thuốc ngâm chân khá hữu dụng."

Lúc này Lâm Yến mới để ý đến túi thuốc trong lòng cô, trời mưa to như vậy hẳn là cô không bắt được xe.

Anh di chuyển cán ô, chiếc ô màu đen nghiêng mình chạm nhẹ vào chiếc ô màu xanh lam của Cố Ly.

Anh hơi cúi người nhìn cô, ánh mắt của Cố Ly như bóng trăng trên mặt suối khiến anh nguyện ý mê đắm.

"Nhà tôi ở gần đây, Cố Ly, về cùng tôi nhé?"

Cố Ly đứng ở huyền quan nhà Lâm Yến, nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng, cô chợt hoàn hồn, hình như vừa nãy cô bị mê hoặc nên gật đầu một cái, có chút cam chịu lấy túi thuốc từ áo khoác của Lâm Yến đặt lên tủ, lại run run treo chiếc áo lên giá.

Trong lúc hành động, cô lặng lẽ liếc nhìn logo áo, là một nhãn hiệu cao cấp.

"..."

Thế mà anh thực sự dùng nó để bọc túi thuốc cho cô? Cũng quá "xa xỉ" rồi.

"Cố Ly, mang vào đi." Lâm Yến đặt một đôi dép nữ dưới chân cô, anh tự giải thích, "Là của mẹ tôi, thỉnh thoảng bà ấy sẽ qua đây."

Cố Ly ngoan ngoãn thay dép.

"Cứ tự nhiên." Anh nói.

Lâm Yến vào bếp rót một ly nước nóng cho Cố Ly và lấy thức ăn cho Coca.

Cố Ly cầm ly nước trong tay quan sát động tác của Lâm Yến, "Cậu nuôi mèo sao?"

"Ừ, giống mèo Chinchilla, nó tên là Coca."

Lâm Yến đổ thức ăn cho mèo vào đĩa, đi vào phòng ngủ bế Coca ra ngoài, anh ngồi xuống ghế sofa để Coca nằm trên đùi mình ăn.

Cố Ly nhìn thấy Coca đáng yêu mà ngứa tay, "Tôi có thể sờ không?"

Lâm Yến khẽ nâng cằm ngỏ ý cô có thể sờ thoải mái.

[EDIT] Đừng Lìa Cành (Hoàn)Where stories live. Discover now