Chương 19: Lâm Yến, anh trẻ con quá

113 3 0
                                    


Edit: Dollan

*****

Lâm Yến đến ngay sau đó, anh không xuống xe, chỉ gật đầu với An Nghênh qua cửa kính. Sau khi mở cửa, Cố Ly quay người lại nói với An Nghênh: "Bên ngoài lạnh lắm, cậu vào đi thôi."

An Nghênh chớp mắt vẫy tay về phía trước để cô nhanh chóng lên xe, Cố Ly mỉm cười ngồi vào vị trí phó lái.

Chờ An Nghênh biến mất ở cửa tiểu khu, Cố Ly mới hạ cánh tay đang đặt trên cửa kính xe, chợt nhận ra xe vẫn chưa chuyển động, cô nhìn anh thắc mắc, "Lâm Yến?"

Lâm Yến mím môi, cúi người cài dây an toàn cho Cố Ly, anh bất mãn lên án, giọng điệu mang theo vẻ uất ức: "Bây giờ trong mắt em toàn là An Nghênh."

Khuôn mặt của Lâm Yến gần trong gang tấc khiến tai Cố Ly nóng lên, cô im lặng tránh ánh nhìn chăm chú của anh.

Không gian trong xe hơi nhỏ, thoáng nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của cô, vẻ không hài lòng vì bị phớt lờ của Lâm Yến dần tan biến, anh hơi cúi đầu hôn lên má cô.

Nụ hôn tựa như lông hồng, anh dịu dàng đến khó tin.

Cố Ly hô hấp nhẹ hơn.

Hóa ra, Lâm Yến trông như thế này khi yêu.

Sau bữa tối, hai người đi xem phim.

Đó là một bộ phim tình cảm bình thường, nhưng Cố Ly xem từ đầu đến cuối không biết bộ phim nói về điều gì, âm thanh của những nụ hôn xung quanh khiến Cố Ly cảm thấy mình như bị kim châm.

Cô gãi lòng bàn tay Lâm Yến.

Lâm Yến ngầm hiểu nhỏ giọng nói: "Chúng ta ra ngoài?"

"Vâng."

Hai người cùng cúi xuống bước ra khỏi phòng chiếu.

Họ vừa bước đến phòng soát vé, một cậu bé từ phía sau chạy tới, cậu không nhìn thấy đường nên va vào Lâm Yến, lon Coca trên tay cậu nghiêng ngả đổ lên áo khoác của anh.

Cậu bé không những không xin lỗi mà còn nhăn mặt khó chịu, quay người lại muốn bỏ chạy.

Lâm Yến nhanh chóng túm lấy cổ áo cậu, giọng điệu rất lạnh nhạt: "Nhóc con, có biết đụng phải người khác thì nên xin lỗi không?"

Cậu bé quay đầu... ngoảnh mặt làm ngơ.

"Chậc." Tay Lâm Yến cầm lấy bỏng ngô của cậu bé rồi giơ lên, "Không xin lỗi thì tôi lấy bỏng ngô của em."

Lần này, cậu bé lập tức bùng nổ, cậu kiễng chân liều mạng với lấy bỏng ngô trong tay Lâm Yến.

Do bất lợi về chiều cao, cậu bại trận bắt đầu cầu xin tha thứ: "Chú ơi, cháu xin lỗi, trả cho cháu đi."

Lâm Yến cà lơ phất phơ, "Tôi già lắm à? Gọi anh."

Cậu bé không chịu nổi "thế lực ma quỷ" đành nhượng bộ hét lên: "Anh ơi."

Sau đó Lâm Yến mới trả bỏng ngô rồi để cậu đi.

"Tiểu Hàm!"

Cậu bé nghe thấy tiếng mẹ gọi liền chạy đến, hai mắt chớp chớp rồi bật khóc, đưa tay chỉ về phía Lâm Yến bắt đầu tố cáo: "Mẹ ơi! Họ bắt nạt con!"

[EDIT] Đừng Lìa Cành (Hoàn)Where stories live. Discover now