Chương 12: Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ vẫn nhớ đến tôi

123 4 0
                                    

Edit: Dollan

*****

Khoa học Kĩ thuật Vision hẹn gặp mặt Cố Ly để trao đổi về việc mua IP của 《Thanh Hành Lục》.

Giữa tháng 10, Cố Ly chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy denim xanh nhạt, trước khi đến chỗ hẹn cô trang điểm nhẹ nhàng như một phép lịch sự.

Cô bắt taxi dưới nhà, người lái xe có vẻ là người mới nên chưa quen đường ở Nhạn Nam, chờ đến khi đi đúng đường thì Cố Ly đã đến muộn.

Cô đành giải thích lý do mình chưa đến với người phụ trách ở đầu dây bên kia, người nọ cũng không trách cứ, nói số phòng cho cô, Cố Ly cảm nhận được sự cáu kỉnh khó phát hiện trong giọng nói của anh ta.

Vốn dĩ đối phương là một người không thích đợi, Cố Ly đuối lý chỉ có thể liên tục xin lỗi, sau khi cuộc trò chuyện kết thúc tài xế xin lỗi cô, Cố Ly lắc đầu không phàn nàn.

Vừa bước xuống xe, Cố Ly liền vội vàng bước vào, cũng may cô không thích đi giày cao gót.

Sau khi tìm đúng phòng, cô thở hắt một hơi rồi chỉnh lại tóc tai mới nâng tay gõ cửa, cánh cửa khép hờ, người đàn ông đứng bên cửa sổ nhìn chăm chú dòng suối đang chảy bên ngoài sân, Cố Ly chỉ có thể nhìn thấy dáng người lạnh lùng và cao ngất của anh.

Rất kì lạ, không thể giải thích được, giọng nói quen thuộc, bóng lưng này cũng rất quen thuộc.

Nghe thấy tiếng động ở cửa, anh quay đầu nhìn lại, ánh mắt hai người chạm nhau, nhịp tim của Cố Ly còn dữ dội hơn trước.

Chẳng trách.

Những nghi hoặc đã được giải thích.

Cô không rõ tâm trạng của mình là thế nào vào giờ phút này.

Hỗn loạn, rất hỗn loạn.

Thật ra cô từng nghĩ đến cảnh tượng mình gặp lại Lâm Yến như thế nào.

Có lẽ sẽ là một buổi tối buồn tẻ, trên đường cô tình cờ gặp anh nắm tay vợ đi dạo phố, ánh mắt xa lạ dừng trên người cô như muốn biểu đạt rằng anh đã hoàn toàn quên cô.

Dù thế nào đi nữa, anh sẽ không híp mắt quan sát cô như bây giờ, sau đó gọi tên cô: "Cố Ly?"

Hai tay Cố Ly nắm dây đeo kim loại của túi xách, lòng bàn tay mát lạnh khiến người ta bình tĩnh lại, cô nặn ra một nụ cười công nghiệp rồi nói một cách tự nhiên, "Lâm Yến."

Anh khẽ cười một tiếng thay cho lời chào, "Không ngờ Yên Hỏa lại là cậu."

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ vẫn nhớ đến tôi.

Cố Ly ngồi xuống đối diện anh, "Tôi cũng không ngờ người mua IP của《Thanh Hành Lục》là cậu."

"Tình cờ thấy truyện tranh cậu vẽ." Lâm Yến xắn tay áo sơ mi lên rồi rót một ly nước cho cô, "Vẽ rất đẹp, các vụ án cũng gay cấn."

Cố Ly mím môi, nhẹ giọng nói: "Tôi đọc sách trinh thám rồi vẽ bừa thôi, còn rất nhiều thiếu sót."

Lâm Yến nâng mắt nhìn cô, không tiếc lời khen ngợi, "Giỏi lắm, tính tư duy logic rất cao."

[EDIT] Đừng Lìa Cành (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ