Chương 20: Cố Ly, em còn tiếp tục nhìn như thế thì anh sẽ không chịu nổi

118 3 0
                                    


Edit: Dollan

*****

Thật ra Cố Ly đã thấy tin nhắn WeChat mà Lâm Yến thu hồi, mỗi khi trò chuyện với anh, cô sẽ không bị phân tâm làm việc khác.

Với tính tình của Lâm Yến, anh có thể nói những lời nhớ em rất nhẹ nhàng, không cần xác nhận anh có thích cô hay không, nhưng Cố Ly chưa bao giờ hoài nghi tình cảm của anh dành cho mình.

Cô chỉ sợ, sợ một ngày nào đó anh sẽ lấy lại, sợ rằng anh sẽ không còn thích cô nữa.

Phần lớn, có được rồi mất đi sẽ khó có thể chấp nhận hơn việc chưa từng có, Cố Ly không dám nghĩ về nó.

Trước khi Lâm Yến dẫn Cố Ly vào nhà hàng, anh dừng lại, nâng tay khều nhẹ mũi Cố Ly, nhẹ giọng nói: "Những người dùng bữa đều là anh em cùng tiến, giống như Stone, họ đều là bạn học đại học của anh, có điều rất ồn ào, em có thể mặc kệ."

Cố Ly nhớ đến Tống Thời Viễn, người như hình với bóng với anh thời trung học, không thể không hỏi, "Sao Tống Thời Viễn không làm cùng anh?"

"Ồ, cậu ấy à." Lâm Yến không kìm được ý cười trên mặt, "Cậu ấy phải tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình thay bố."

Cố Ly thấy anh như vậy thì tò mò, "Là gì?"

"Trang trại lợn." Anh ném ra ba chữ.

"Hử?" Cô cũng buồn cười.

Hai người vào phòng bao, bên trong có các nhóm trò chuyện vui vẻ.

Cố Ly không khỏi nghe thấy bên tai tiếng bọn họ chế giễu chuyện Lâm Yến thoát ế, còn nói Phan Thạch Bân nhìn xa trông rộng.

"Yến ca, Cố Ly, chúng tôi đã dành chỗ tốt cho hai người, mau đến đây." Phan Thạch Bân hét lên.

Lâm Yến và Cố Ly trả lời rồi ngồi xuống, anh lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Cố Ly, hơi nghiêng người nói với cô: "Mật khẩu là sinh nhật em, họ không kén ăn, em order tùy thích là được."

"Hay là anh hỏi họ muốn ăn gì đi." Cố Ly kéo tay áo anh.

"Cố Ly, đánh cược đi." Lâm Yến không quan tâm, anh hơi hất cằm về phía chỗ ngồi bên kia, "Bọn họ hoàn toàn giống như những gì anh vừa nói."

Cố Ly mím môi nói "Ừm", cô order mấy món ăn thông thường.

Trong lúc chờ cơm, nhóm người cũng không nhàn rỗi, mỗi người một câu hỏi đông hỏi tây Cố Ly, thái độ thân thiện không đề cập đến chuyện riêng tư, Cố Ly cười cười đáp lại.

Khi các món ăn đã được bưng lên hết, Phan Thạch Bân gọi một ít rượu rồi rót đầy cho mình và một ly khác để cụng với Cố Ly.

Ly rượu bị chặn lại giữa lúc giao, Lâm Yến đưa tay ngăn cản, "Đừng đưa cô ấy."

Thấy vậy, Cố Ly kéo tay anh xuống, "Không sao đâu Lâm Yến, tửu lượng của em rất khá."

Lâm Yến không quá tin tưởng, "Thật ư?"

"Thật đấy." Cố Ly nhận lấy ly rượu từ tay Phan Thạch Bân, "Bà ngoại em thích uống rượu, em hay cùng bà luyện tập".

[EDIT] Đừng Lìa Cành (Hoàn)Where stories live. Discover now