Chương 25: Mong cậu sẽ luôn hạnh phúc

127 5 0
                                    


Edit: ZipZip

*****

Đã gần 11 giờ, Cố Ly nằm ngửa trên sofa nhìn cánh cửa không có động tĩnh gì, quay đầu tiếp tục cầm iPad của Lâm Yến xem bộ phim nổi bật mới nhất.

Diễn biến đang ở đoạn cao trào, Cố Ly nhìn mê mẩn không chú ý tiếng động ở cửa.

Mấy giây sau người tới, bước chân rất nhanh, Cố Ly bị kéo vào một lồng ngực, cô ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc.

"Lâm Yến?"

Anh một chữ cũng không nói liền cúi đầu hôn cô, miệng lưỡi quấn quýt, anh hôn vừa sâu vừa gợi tình.

Cố Ly kiễng chân ngửa đầu đáp lại, nụ hôn nóng bỏng dài đằng đẵng, anh dịu dàng nhiệt tình, hô hấp hai người cũng rối loạn.

Cố Ly vẫn còn sót một tia tỉnh táo né tránh thế công của anh, cô phát hiện anh không đúng lắm, "Lâm Yến... Anh sao thế?"

Lâm Yến không hề đáp lời, một tay ôm lấy cô đặt lên bàn ăn tiếp tục hôn.

Tâm tình của anh ảnh hưởng đến cô, Cố Ly cảm nhận được, tình yêu mãnh liệt anh mượn nụ hôn này truyền đến nội tâm cô.

Lòng cô cũng vì vậy mà sôi trào.

Thật lâu sau, cuối cùng Lâm Yến cũng lùi ra, hai tay anh nâng khuôn mặt đỏ bừng của Cố Ly, dùng chóp mũi thân mật cọ mặt cô một cái, anh khàn giọng nói: "Cố Ly, anh chưa từng hẹn hò với Từ Giai Thiến, khi đó anh lầm tưởng rằng cô ấy là người chăm sóc cho Coca, nên anh không từ chối mấy lần cô ấy hẹn ăn cơm, trừ chuyện này ra thì không còn gì khác."

"Anh biết từ khi đó em đã..." Cố Ly rủ mắt, "Thích anh."

Anh ôm chặt cô.

Ánh mắt rất sâu, biểu cảm nghiêm túc trước nay chưa từng có, "Cảm ơn, cảm ơn Cố Ly vẫn luôn thích thầm Lâm Yến."

Cố Ly vừa muốn khóc lại muốn cười.

Cô áp sát vào anh, mặt dán vào ngực anh, "Anh thích em là vì em nhận nuôi Coca mấy ngày sao?"

"Cũng không phải." Lâm Yến mở rộng cửa lòng với cô, "Chỉ vì em là Cố Ly."

Anh hôn đỉnh đầu cô một cái, "Nếu như năm lớp 11 anh không tính sai, chuyện của Coca sẽ thành cơ hội để anh tiếp xúc với em."

Khóe môi Cố Ly hơi cong ngồi dậy, cô ngước mắt tỉ mỉ nhìn anh, mi mắt, mũi, môi, không sót chỗ nào.

Lâm Yến nào có từng bị cô quan sát như vậy? Yết hầu anh vô thức chuyển động.

Cố Ly thấy vậy đưa tay sờ một cái, tất nhiên cũng không bỏ qua nốt ruồi nhỏ bên cạnh.

Cô đột nhiên nhích lại gần anh, hôn nhẹ lên nó, "Lâm Yến, muốn em sao?"

Giọng Cố Ly nhẹ đến mức Lâm Yến cho rằng mình bị ảo giác.

Nhưng dưới ánh mắt lưu chuyển của cô, anh đã sớm thành một bại đồ.

"Anh đi mua..."

Cố Ly ngắt lời anh, mím môi nói: "Em mua rồi, hôm nay lúc mua đồ ăn ở siêu thị tiện tay mua luôn."

[EDIT] Đừng Lìa Cành (Hoàn)Where stories live. Discover now