Chương 8: Vâng, thực sự rất may mắn

95 5 0
                                    

Edit: Dollan

*****

Mấy hôm nay Cố Ly luôn vội vàng về nhà sau khi tan học, An Nghênh hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, Cố Ly nháy mắt rồi mỉm cười đáp lại: "Có một bé yêu đang đợi tớ ở nhà."

Cố Ly đang chơi với mèo trong phòng thì nghe thấy tiếng mở cửa, cô giật mình đứng dậy vội vàng đóng cửa phòng ngủ, khi bước đến cửa, cô phát hiện Cố Hồng Lương đã về. Cô sửng sốt, "Ba, hôm nay ba về sớm vậy."

"Ừ, hôm nay công ty không bận." Cố Hồng Lương cau mày khi thấy Coca đi theo Cố Ly ra ngoài, "Con mèo này từ đâu ra?"

Cố Ly nhìn Coca dưới chân mình có chút nhức đầu, "Con nhặt ở quảng trường trung tâm, ba đừng nói với mẹ, nó ở trong phòng con rất ngoan, sẽ không chạy lung tung đâu."

Cố Hồng Lương không quản Cố Ly nên đương nhiên ông cũng không quan tâm đến vấn đề này, "Vậy con trông nó cho kĩ, để mẹ thấy thì ba không giúp được đâu."

Cố Ly ôm Coca lên rồi dùng cằm cọ cọ đầu nó, "Vâng."

Nhưng Cố Ly không ngờ rằng duyên phận giữa cô và Coca ngắn đến vậy, ngắn đến mức nó biến mất trước khi cô kịp nghĩ ra một cái tên cho nó.

Ngày hôm đó Hà Mạn về nhà sớm, trái tim Cố Ly run lên khi nhìn thấy bà trong phòng khách sau khi bước vào cửa, nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ rộng mở, nhịp tim cô như rơi xuống đáy lòng, cô vẫn mang theo tia hi vọng đi vào tìm Coca.

Không có, không có gì cả, thậm chí tất cả mọi thứ cô mua cho Coca đều không còn nữa, đôi mắt của Cố Ly tê dại, cô nhìn mẹ mình rồi khó khăn mở miệng, "Tại sao?"

"Con hỏi mẹ tại sao ư?" Hà Mẫn nhíu mày, "Chẳng lẽ con không biết mẹ ghét nuôi thú cưng trong nhà?"

"Không phải." Cố Ly lắc đầu, nước mắt rơi xuống ngay lập tức vì động tác này, "Con muốn hỏi mẹ tại sao mẹ không chịu để ý đến sở thích của con? Từ nhỏ đến lớn, con đều sống dưới sự mong đợi của mẹ, nhưng bây giờ con thậm chí còn không đủ tư cách để nuôi một con mèo, mẹ ơi, rốt cuộc là tại sao?"

Cố Ly hơi suy sụp, nhưng Hà Mạn lại thờ ơ, "Hiện tại con cần tập trung vào việc học, nuôi một con mèo sẽ khiến con mất thời gian và sức lực."

"Vì không muốn mẹ thất vọng nên thành tích của con chưa bao giờ ra khỏi top 5." Cố Ly cảm thấy mệt mỏi, không muốn nói thêm nữa, "Mẹ mang nó đi đâu?"

Hà Mạn dừng lại một lúc, "Mẹ đã hỏi ba con, sau đó đưa nó về nơi con nhặt nó."

Cố Ly không quay đầu chạy thẳng ra khỏi cửa.

.....

"Alo? Lâm Yến phải không?" Chú bảo vệ liếc nhìn Coca đang ngoan ngoãn ở bên cạnh, vui vẻ nói với đầu dây bên kia: "Tôi tìm thấy Coca rồi, cháu đến đón nó đi."

"Thật ạ? Cảm ơn chú nhiều! Cháu sẽ đến ngay."

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Yến đến văn phòng xin phép nghỉ rồi đi thẳng tới quảng trường trung tâm, khi nhìn thấy Coca, trái tim cậu bình thản lại sau bao ngày.

Việc Coca biến mất và trở về khiến Lâm Yến khó tránh khỏi xúc động, cậu ôm chầm lấy chú bảo vệ, "Cảm ơn chú, cho cháu xin số tài khoản."

[EDIT] Đừng Lìa Cành (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ