Chương 11: Nếu cô ấy muốn, sẽ có cơ hội

126 4 0
                                    

Edit: Dollan

*****

"Anh Trạch Nhuận."

"Cố Ly, đúng lúc lắm, nếm thử chút trà Vân Vụ vừa mới được đưa đến đi."

"Cảm ơn." Hai tay Cố Ly cầm tách trà nhấp một ngụm.

"Mùi vị thế nào?"

"Đậm đà và thanh mát." Cố Ly nghiêng đầu nghĩ, "Cảm giác như mùa xuân."

"Em thích là được." Lâm Trạch Nhuận nắm tay cầm chiếc bình sứ màu tím rót cho mình một tách, "Anh có xem bộ truyện tranh mới nhất của em, Cố Ly, nét vẽ của em rất tuyệt."

Cố Ly nhăn mũi có chút bất mãn, nhỏ giọng nói: "Anh Trạch Nhuận, hình như anh đang dỗ một đứa trẻ."

Lâm Trạch Nhuận cười nhẹ, "Định nghỉ ngơi một thời gian sao?"

Cố Ly cúi đầu nhìn cốc trà màu hổ phách, hơi chần chừ, "Đột nhiên em tới tìm anh là vì truyện tranh đã end, tạm thời em chưa nghĩ đến bộ truyện tiếp theo, em sợ..."

Lâm Trạch Nhuận giúp cô nói nốt, "Em sợ rằng những cảm xúc tiêu cực của em sẽ không có cách nào phát tiết nếu không vẽ tranh?"

Cố Ly im lặng không nói.

Lâm Trạch Nhuận cười dịu dàng, "Cố Ly, bình luận của fan dưới mỗi bộ anh đều đã xem, em thì sao?"

"Em không." Cố Ly không hề giấu diếm đối với anh, "Em không dám xem."

Giọng anh ôn hòa: "Em có thể đọc thử, fan của em rất đáng yêu."

Sau khi về nhà, Cố Ly không đọc bình luận của fan ngay lập tức, cô thức trắng mấy đêm mới hoàn thành đoạn kết, cơn buồn ngủ ập đến, cô kéo chăn bông mỏng rồi ngã xuống giường đi ngủ.

Lâm Yến vừa bước ra khỏi cửa thang máy của công ty điện thoại đã vang lên, anh liếc nhìn tên người gọi, "Dì Hứa."

"A Yến, có bận không?"

Lâm Yến không dừng bước đi thẳng tới bãi đậu xe, "Không ạ, cháu vừa tan làm."

"Là thế này, Thiến Thiến đang làm loạn muốn đổi ngành, dì không có ý kiến gì về việc nó thành lập ban nhạc, nhưng liệu con bé có thực sự thay đổi tính cách chỉ ba phút đã chán không? Con bé vừa cãi nhau với dì một trận rồi chạy ra ngoài, gọi điện thoại cũng không nghe, A Yến, chỉ có cháu nói nó mới chịu nghe, giúp dì khuyên nhủ con bé nhé?"

Lâm Yến lấy chìa khóa xe ra bấm nút mở khóa, xi nhan nhấp nháy phản ứng, anh mở cửa ngồi vào ghế lái, chờ đối phương nói xong liền nhàn nhạt trả lời: "Cháu biết rồi dì Hứa, cháu sẽ nói chuyện với Thiến Thiến."

"Được, phiền cháu rồi A Yến."

"Không phiền, dì đừng khách sáo với cháu như vậy."

Sau khi cúp máy, Lâm Yến tìm số điện thoại của Trang Thiến trong danh bạ rồi ấn gọi, cuộc gọi không bị cúp ngay, giọng nữ máy móc từ điện thoại truyền ra khiến anh bất lực chậc một tiếng: "Con quỷ nhỏ này khá đấy."

Ngón tay Lâm Yến gõ nhẹ lên vô lăng, suy nghĩ vài giây rồi gửi tin nhắn cho Trang Thiến, quả nhiên không đến nửa phút sau đã được hồi âm, Lâm Yến nhướng mày đọc lại địa chỉ trong tin nhắn rồi lái xe rời đi.

[EDIT] Đừng Lìa Cành (Hoàn)Where stories live. Discover now