Chương 3: Hào môn thế gia (3)

5.5K 604 31
                                    

Đoạn Mạn Nhu gọi điện thoại cho Tô Cầm Tuyết, một lần, hai lần, Tô Cầm Tuyết vẫn chưa nhấc máy.

"Làm cái gì vậy? Sao lại không tiếp điện thoại?"

Đây cũng là chỗ Tô Cầm Tuyết rất giỏi, Đoạn Mạn Nhu gọi điện thoại cho bà, mười lần bà ta cũng chỉ tiếp được một hai lần, những lúc khác đều thờ ơ nhìn tiếng chuông điện thoại vang lên rồi lại chậm rãi kết thúc, mục đích chính là làm Đoạn Mạn Nhu sốt ruột.

Đoạn Mạn Nhu vốn dĩ cũng không thông minh, càng sốt ruột sẽ càng dễ lộ sơ hở.

Lúc này, Đoạn Mạn Nhu sắp bùng nổ, gọi ba cuộc điện thoại, Tô Cầm Tuyết một lần cũng không nhấc máy, nói đối phương không phải cố ý chính Đoạn Mạn Nhu cũng không tin.

Thời điểm Đoạn Mạn Nhu thay đổi sắc mặt, nhỏ giọng nói thầm "Tô Cầm Tuyết đang giở cái trò quỷ gì không biết", Không Thanh mở miệng nhắc nhở bà: "Bà Tô không nhận điện thoại, phỏng chừng là đang muốn dùng cách này nói cho Thẩm phu nhân biết, đối với việc tranh đoạt quyền nuôi dưỡng Thẩm nhị thiếu gia, bà ta sẽ không thỏa hiệp. Phiền phu nhân nhắn tin cho bà ta, kéo dài thời gian vô dụng, muốn giải quyết vấn đề thì đến bệnh viện, nếu không, vợ chồng bọn họ cứ chờ cảnh sát tới thăm hỏi đi"

Đoạn Mạn Nhu một bên gửi tin nhắn, một bên dò hỏi Không Thanh rốt cuộc có ý định gì.

Không Thanh nói: "Có ý định gì bà không cần xen vào, gửi nguyên văn lời tôi nói cho bà Tô là được"

Đoạn Mạn Nhu không yên tâm, nhắn xong tin, ngón tay đặt trên nút gửi, lại chần chừ không ấn xuống, một lúc lâu sau, Đoạn Mạn Nhu mới do dự mở miệng, nhắc nhở Không Thanh: "Ừm, cái kia...vợ chồng Tô Cầm Tuyết rốt cuộc cũng là cha mẹ ruột Gia Kỳ, mặc kệ thế nào cũng nuôi cậu lớn như vậy, hoàn toàn xé rách mặt gì đó, vẫn không cần thiết ha, cha mẹ nuôi ném cha mẹ ruột vào lồng giam, truyền ra ngoài, mặt mũi Gia Kỳ biết làm sao!"

Đối với việc Đoạn Mạn Nhu đổi trắng thay đen, Không Thanh lười để ý, đảo tròng mắt tại chỗ.

Theo như Đoạn Mạn Nhu nói, Không Thanh không chỉ không thể trách tội Tô Cầm Tuyết, còn phải cảm ơn người kia, rốt cuộc thì người ta nuôi cậu lớn đến vậy.

A, cái logic chó má, cái gì mà ân dưỡng dục, nếu không phải Tô Cầm Tuyết phát rồ đổi con, nguyên chủ sao có thể lưu lạc bên ngoài mười mấy năm, vô duyên vô cớ ăn nhiều khổ vốn không phải là của cậu như vậy.

Nói cho cùng, Đoạn Mạn Nhu cũng chỉ để ý mình Thẩm Gia Kỳ, như bà ta nói, vợ chồng Tô Cầm Tuyết mặc kệ nói thế nào cũng là cha mẹ ruột Thẩm Gia Kỳ, nếu cha mẹ nuôi cùng cha mẹ ruột nháo đến quá khó coi, Thẩm Gia Kỳ kẹp ở bên trong sẽ vào thế khó xử, không dễ xử lí.

"Thẩm phu nhân đúng là có tâm địa từ mẫu" Không Thanh trong lòng cảm thấy châm chọc, lời trào phúng cũng buột miệng thốt ra. "Chẳng qua, lời nói tục tĩu vẫn còn ở phía trước, Thẩm phu nhân nếu muốn đoạt quyền nuôi dưỡng Thẩm nhị thiếu, tốt nhất dựa theo lời nói của tôi mà làm, nếu không, phí nhiều công sức, cuối cùng giỏ tre múc nước công dã tràng(*), đừng trách tôi không nhắc nhở bà"

[ĐM/EDIT] Pháo hôi tay xé hào quang vai chínhWhere stories live. Discover now