Chương 82: Xuyên thư (20)

860 87 7
                                    


"Tôi sao lại không có gan liên hệ anh? Chu Gia Thụ, người làm chuyện trái lương tâm là anh, không phải tôi." Tống Ngọc Thư không chút khách khí mà trào phúng ra tiếng: "Còn nữa, đừng nói cái gì mà tôi hại anh thảm hại, rõ ràng là chính anh làm chuyện trái lương tâm, tự làm tự chịu."

"Mày!" Chu Gia Thụ nghe vậy, xém nữa đã tức chết, nhưng nghĩ tới cánh Tống Ngọc Thư giờ đã cứng, không còn là người mà gã ta có thể tùy tiện nặn tròn bóp dẹp, cố nén lửa giận trong lòng, dịu giọng chơi bài tình cảm: "Ngọc Thư, anh biết em còn đang giận anh, cảm thấy anh lúc ấy chưa thương lượng cùng em đã đưa em lên giường thằng đàn ông khác, là hành động vô trách nhiệm, nhưng Ngọc Thư à, em cũng nên thông cảm cho tình cảnh khó xử của anh, giám đốc Trương có quyền thế, tiền bạc nhiều vô kể, gã ta coi trọng em, anh lại có thể làm sao bây giờ?"

Giám đốc Trương trong miệng Chu Gia Thụ chính là công chính trong quyển tiểu thuyết đô thị Jack Sue máu chó 《 Cục cưng bé bỏng chạy trốn của tổng tài bá đạo 》 này, Trương Thái Sơ.

"Chu Gia Thụ, loại lời này anh cũng có thể dõng dạc nói ra miệng, xem ra, câu anh không làm chuyện người nên làm tôi vừa nói đúng thật là không nói oan anh."

Tống Ngọc Thư càng nói càng bực, thừa dịp Chu Gia Thụ không dám hoàn toàn xé rách mặt với hắn, sảng khoái điên cuồng chửi rủa Chu Gia Thụ một trận, mắng gã ta đến máu chó đầy đầu.

"Chưa nói anh tột cùng có thật sự chân thành đối xử với tôi, hay là hư tình giả ý, tôi thân là bạn trai anh, anh thế mà lại nghĩ chỉ cần thương lượng trước cùng tôi một chút, tôi sẽ cam tâm tình nguyện đi ngủ với một gã đàn ông khác. Chu Gia Thụ, người đàn ông khác đều sợ người yêu cho đội nón xanh mình, chỉ một mình anh không để ý chuyện này chút nào, anh rốt cuộc có còn là đàn ông hay không?"

Chu Gia Thụ bị nói đến á khẩu không trả lời được, muốn nói gã ta xác thật có nỗi khổ, nhưng Tống Ngọc Thư lại căn bản không nghe lời gã giải thích.

"Chu Gia Thụ, anh biết chỗ anh làm tôi thất vọng ở đâu không? Chính là chỗ anh đã lừa tôi một lần, thế mà lại còn muốn tiếp tục đẩy tôi vào hố lửa ......"

"Ngọc Thư, sao em lại nghĩ như vậy? Chỉ bằng hai chúng ta đã từng có tình cảm với nhau, anh lừa ai cũng luyến tiếc phải lừa em cơ mà?"

Chu Gia Thụ còn trông cậy vào Tống Ngọc Thư sau khi đến bên người Trương Thái Sơ, nói tốt giúp gã ta, đương nhiên không muốn làm mối quan hệ cùng Tống Ngọc Thư trở nên quá căng thẳng, nghe vậy, lập tức hô to oan uổng.

Tuy rằng không biết Tống Ngọc Thư vì sao bỗng nhiên từ một thằng ngu ngốc đơn thuần dễ lừa biến thành một đứa lanh lợi mình đầy cảnh giác, nhưng Chu Gia Thụ không hổ là kẻ lừa gạt tình cảm kinh nghiệm phong phú, sau khi biết ôn lại chuyện xưa cùng Tống Ngọc Thư vô dụng, lập tức đổi sách lược.

"Ngọc Thư, lúc ấy em phải đến chỗ giám đốc Trương, anh không thể bảo vệ em chu toàn, trong lòng vẫn luôn rất băn khoăn, lúc sau, giám đốc Trương lại nói với anh hắn ta coi trọng em, anh bèn nghĩ, lấy gia thế và bối cảnh của giám đốc Trương, em có thể đi theo hắn ta, nhìn chung so với đi theo phế vật vô dụng như anh tốt hơn rất nhiều, tuy rằng anh cũng thật tình thích en, nhưng nếu em đã có một bến đỗ tốt hơn, ngoài nhịn đau buông tay ra anh còn có thể làm gì khác? Chỉ cần em sống tốt, sống hạnh phúc, anh cũng đã cảm thấy mỹ mãn."

[ĐM/EDIT] Pháo hôi tay xé hào quang vai chínhWhere stories live. Discover now