Chương 118: Mạt thế cầu sinh (25)

266 50 3
                                    


Không Thanh thuần thục sử dụng dị năng hệ băng, đánh nhau tại cái khu công nghiệp cũ nát này, thân hình nhanh nhạy tránh né công kích từ những dị năng giả khác.

Không Thanh rất buồn rầu, những dị năng giả bị Uông Hải vừa đe dọa vừa dụ dỗ kia y như keo da chó bám trên da gỡ mãi không ra, vẫn luôn đuổi cậu không dứt, nếu không phải không muốn lạm sát kẻ vô tội, Không Thanh đã muốn dứt khoát đuổi tận giết tuyệt toàn bộ đám dị năng giả đó, giải quyết vấn đề một lần và mãi mãi.

So sánh với những dị năng giả đánh đánh giết giết khác, Không Thanh quen hơn, cũng thích việc giết tang thi hơn.

Ít nhất, khi giết tang thi Không Thanh có thể không hề có gánh nặng tâm lý một đao giết một con, tuyệt đối không nương tay. Nhưng khi đối mặt với dị năng giả nhân loại như mình, Không Thanh lại không thể nào làm như khi giết tang thi, chém đầu như cắt bánh, không có bất luận cảm giác tội lỗi gì.

Có lẽ, đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa Không Thanh và những dị năng giả phát rồ, coi mạng người như cỏ rác ngoài kia.

Cứ như vậy chạy không chọn đường nửa ngày, không biết đã qua bao lâu, Không Thanh cuối cùng cũng cắt đuôi được nhóm dị năng giả vẫn luôn đuổi cậu không bỏ kia, nhưng cùng lúc đó, Không Thanh cũng hoàn toàn lạc đường, muốn tới chợ đen dị năng giả, lại đến cả phương hướng cơ bản nhất cũng không phân biệt rõ.

Rơi vào đường cùng, Không Thanh chỉ có thể chọn đại một hướng theo trực giác, định đi một bước tính một bước, tùy cơ ứng biến.

Lang thang không có mục tiêu hơn phân nửa tiếng đồng hồ, Không Thanh cuối cùng cũng thấy được một loạt phòng hai tầng như được dựng lên tạm thời, xuyên qua cửa sổ nhỏ vuông vức, có thể nghe được tiếng uống rượu mua vui truyền đến từ trong phòng.

Không Thanh không ngờ cậu trời xui đất khiến, thế mà lại tới được nơi tiếng xấu đồn xa nhất của chợ đen dị năng giả, không khỏi xấu hổ mười phần, tính phi lễ chớ xem phi lễ chớ nghe, Không Thanh nhanh chóng xoay người, lặng lẽ tới lặng lẽ đi, không kinh động bất luận một người nào.

"Quý khách? Tới cũng tới rồi, không lên ngồi chút sao?"

Một âm thanh nũng nịu bỗng nhiên vang lên, dọa Không Thanh nhảy dựng.

Không Thanh quay đầu lại, theo tiếng nhìn lại, nhìn đến một căn phòng nhỏ bên phải lầu hai, một cô gái trẻ tuổi đầu hai mươi đang đứng bên cửa sổ, một tay chống cằm, một tay vẫy vẫy Không Thanh, nụ cười trên mặt cực kì minh diễm động lòng người.

Không Thanh vẫy vẫy tay, đang muốn không quan tâm mà rời đi.

Tiếng nói nũng nịu kia lại vang lên lần nữa.

"Quý khách, thật sự không lên ngồi chút sao? Em làm việc rất giỏi, bảo đảm làm anh muốn ngừng cũng không ngừng được, dư vị kéo dài rất lâu đấy."

Cô gái trẻ cố ý dùng tiếng nói nũng nịu câu dẫn nói chuyện, nếu là một kẻ háo sắc tâm trí không kiên định, lúc này chắc chắn đã miên man bất định, tâm ngứa khó nhịn.

[ĐM/EDIT] Pháo hôi tay xé hào quang vai chínhWhere stories live. Discover now