Chương 67: Xuyên thư (5)

1.5K 189 5
                                    


Không bao lâu sau Không Thanh cầm một chiếc mũ màu bạc thiết kế hiện đại, tạo hình tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật ra.

Ánh mắt Phó Hồng Thái sáng lên, lập tức điên cuồng chạy tới, kích động nói: "Chú nhỏ, đây là mũ thực tế ảo mà công ty phát triển game của chú thiết kế sao? Ngầu vãi đạn!"

"Cho cháu, tự cầm về nhà chơi đi, chú không tiếp mấy đứa nữa."

"Cảm ơn chú nhỏ, tạm biệt chú nhỏ."

Phó Hồng Thái vui tươi hớn hở nhận lấy mũ thực tế ảo, lôi kéo Thiệu Nguyên Câu chạy bay như gió, làm như có chó rượt sau đít.

Thiệu Nguyên Câu bị Phó Hồng Thái túm đến lung lay, thở cũng không thở đều, nhưng vẫn kiên trì lớn tiếng tạm biệt Không Thanh, rất lễ phép, Không Thanh xem đến buồn cười.

Tuổi trẻ tốt ghê.

Phó Hồng Thái một tay ôm mũ thực tế ảo không dễ đạt được, một tay túm lấy cánh tay Thiệu Nguyên Câu, mãi cho đến khi chạy ra khỏi tầm mắt Không Thanh mới dừng bước chân, vừa giơ tay lau mồ hôi vừa khó nén hưng phấn nói: "Đi, qua nhà tao không? Dắt mày đi mở mang chút game thực tế ảo trong truyền thuyết."

Người ta đều nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm, bạn bè của tên nghiện game nặng Phó Hồng Thái này đương nhiên cũng là một đứa nghiện game.

Vừa nghe Phó Hồng Thái nói vậy, cặp mắt Thiệu Nguyên Câu sáng cả lên, liên thanh phụ họa: "Chờ chi nữa? Anh Phó, chúng ta đi nhanh đê."

Lúc trở về nhà hai ông bà không có ở trong nhà, cũng không biết đi tản bộ chỗ nào.

Phó Hồng Thái kéo Thiệu Nguyên Câu về thẳng phòng mình, sau một loạt thao tác nước chảy mây trôi, chuẩn bị thỏa đáng hết thảy.

Ngay lúc Phó Hồng Thái chuẩn bị đội mũ thực tế ảo lên, cảm thụ một chút mị lực của game thực tế ảo, Thiệu Nguyên Câu kéo tay Phó Hồng Thái lại, ủy khuất nhỏ giọng cầu xin: "Anh Phó, chúng ta chốt kèo rồi đó nha, mỗi người một giờ, không đứa nào được nuốt lời."

Trên thực tế, điều Thiệu Nguyên Câu lo nhất chính là Phó Hồng Thái nói chuyện không giữ lời, rốt cuộc thì mũ thực tế ảo là chú nhỏ Phó khen thưởng cho Phó Hồng Thái, còn mình chỉ là ké được chút ánh sáng của Phó Hồng Thái mới có thể đủ để cảm thụ được mị lực của game thực tế ảo một xí, nếu Phó Hồng Thái chơi đến nghiện, nói chuyện không giữ lời, mình cũng không thể nào lấy đồ từ tay người ta.

"Ok ok ok, đứa nào không giữ lời đứa đó là thằng khốn nạn."

Để tống cổ Thiệu Nguyên Câu, Phó Hồng Thái thật ra đồng ý rất kiên quyết, thế nhưng cậu trăm triệu lần không nghĩ tới chút nữa mình sẽ bị vả mặt đau cỡ nào, chỉ hận thời gian không thể chảy ngược, nuốt lời vừa nói ra từng chữ một trở lại.

Nghe xong lời bảo đảm của Phó Hồng Thái, Thiệu Nguyên Câu tuy vẫn còn không yên tâm nhưng cũng chỉ có thể buông lỏng tay Phó Hồng Thái, mắt trông mong nhìn Phó Hồng Thái mang mũ thực tế ảo lên.

Ngay sau đó, giây tiếp theo, trong phòng liền vang lên tiếng rống kinh ngạc của Phó Hồng Thái.

"Đm! Đm! ĐM! Đây là cái gì?"

[ĐM/EDIT] Pháo hôi tay xé hào quang vai chínhWhere stories live. Discover now