Chương 117: Mạt thế cầu sinh (24)

252 43 3
                                    


Nếu không có Lý Vĩ Mậu dẫn đường, Không Thanh rất khó tưởng tượng, cái khu công nghiệp nhỏ ngoài nhìn bình thường cũ nát này chính là chợ đen dị năng giả mà nhóm dị năng giả truyền miệng.

Suốt dọc đường đi tới Không Thanh đều không thả lỏng cảnh giác, cậu cũng chú ý tới, thân phận của Lý Vĩ Mậu dường như xác thật không bình thường, bởi vì phần lớn dị năng giả lui tới có vẻ như đều biết gã.

Nhóm dị năng giả thực lực không mạnh khi nhìn thấy Lý Vĩ Mậu đều sẽ không tự giác dừng bước chân, quy củ chủ động chào hỏi gã, lúc này, Lý Vĩ Mậu thông thường đều xụ mặt, nhẹ nhàng gật đầu, coi như là đã chào hỏi.

Thậm chí, nhóm dị năng giả thực lực không tồi nhìn thấy Lý Vĩ Mậu cũng sẽ cười trêu chọc gã: "Ấy, anh Lý, anh lại tìm được dị năng giả hệ thủy đâu ra đấy? Lớn lên da thịt non mịn, còn đẹp khiếp."

Nghe xong lời nói không có ý tốt như vậy, Lý Vĩ Mậu bị dọa đổ mồ hôi lạnh khắp đầu, sợ vị đại lão bên cạnh mình này vừa không vui, lại lần nữa đông cứng gã thành khối băng hình người.

"Đại Tường, tao thấy mày chắc ngủ ngu người rồi đấy, đầu óc giờ vẫn còn chưa đủ tỉnh táo, vị đại lão này cũng không giống dị năng giả hệ thủy bình thường, dù cả tao với mày hợp lực cũng chẳng đủ để một ngón tay của người ta ấn, tao nhắc mày một câu, mày tốt nhất quản cho tốt của miệng thối kia của mày đi, muốn tìm chết thì đừng có kéo tao theo."

Lý Vĩ Mậu vừa vội vã phủi sạch quan hệ cùng Đại Tường, vừa không ngừng đưa mắt ra hiệu với Đại Tường.

Đại Tường thấy thế, lập tức ý thức được tình huống không ổn, vẻ trêu chọc và ý cười trên mặt nháy mắt biến mất, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc, đối mặt với Không Thanh, kinh sợ mà nhận lỗi: "Thật sự xin lỗi, đại lão, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn."

Không Thanh cũng không để ý, phất phất tay, trực tiếp đuổi người đi.

Thấy Không Thanh không một lời không hợp đã đại khai sát giới, Lý Vĩ Mậu trộm nhẹ thở phào, giơ tay lau mồ hôi mịn trên trán, tận chức tận trách tiếp tục dẫn đường cho Không Thanh.

"Đại lão, không biết ngài tới chợ đen dị năng giả, là muốn giao dịch gì?"

Nếu là những người khác, Lý Vĩ Mậu lúc này chắc chắn đã dùng cái miệng dày như tường thành của mình lưu loát thực hiện công tác đẩy mạnh tiêu thụ, nhưng đối mặt với đại lão như Không Thanh, Lý Vĩ Mậu ở trước mặt cậu đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể kẹp chặt đuôi làm người, căn bản không dám bày mưu tính kế bất luận trò mèo tiêu tiền gì để lừa người ta.

"Tìm người." Sau khi quyết định tới chợ đen dị năng giả, Không Thanh đã không tính giấu giếm mục đích của mình, dừng bước chân, nhìn Lý Vĩ Mậu, uy hiếp không tiếng động: "Tôi muốn biết, ở chợ đen dị năng giả của mấy người, tin tức của ai linh thông nhất? Và, tình báo của ai rộng nhất? Am hiểu tìm người nhất?"

"Đại lão, không phải là tôi lắm miệng, mèo khen mèo dài đuôi, nhưng ngài muốn tìm người, tới chợ đen dị năng giả chúng tôi, thật đúng là tới đúng chỗ rồi, dù là dị năng giả hay người thường, không ai chợ đen dị năng giả chúng tôi tìm không thấy, chỉ cần ngài có thể trả nổi giá tiền, dù người ngài muốn tìm có là tang thi đi chăng nữa, chúng tôi cũng có thể giúp ngài tìm ra."

[ĐM/EDIT] Pháo hôi tay xé hào quang vai chínhWhere stories live. Discover now