Chương 105: Mạt thế cầu sinh (12)

453 74 1
                                    

Gã đàn ông mặt sẹo ném lại lời này rồi lén lút đưa mắt ra hiệu cho đồng đội mình, nhắc nhở bọn họ nhất định phải xem trọng con dê béo bẻ Không Thanh kia, tuyệt đối không thể để miếng thịt chủ động dâng đến miệng bọn họ chạy mất.

Nhìn thấy đồng bạn hiểu ý mình, gã đàn ông mặt sẹo lúc này mới hưng phấn chạy đi tìm đầu lĩnh của mình báo tin.

Ánh mắt gã đàn ông mặt sẹo đánh giá Không Thanh rất lộ liễu, cũng rất hạ lưu, trong đó ẩn chứa ý vị đáng khinh, ngay cả đứa nhỏ không lớn không nhỏ Tiểu Ngôn đât cũng chú ý tới.

Thừa dịp gã đàn ông mặt sẹo rời đi, Tiểu Ngôn xoay người kề sát vào Lữ Siêu, nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh Siêu, diện mạo này của bạn học Cố quá hợp mắt, hay là bảo cậu ấy rời đi trước đi."

Tuy thời gian ở chung với đám Trịnh Long không dài, nhưng Tiểu Ngôn đã tự mình lĩnh giáo được mức độ tàn nhẫn độc ác của những người này, biết bọn người này tất cả đều là một đám vô pháp vô thiên coi mạng như rác, cậu ta giờ rất lo lắng, Lộ Lộ và Nhã Nhã vẫn chưa cứu được về, bọn họ sẽ lại đẩy bạn học Cố vào, hơn nữa, lấy tướng mạo của bạn học Cố, rơi vào tay nhóm người này kết cục chỉ có thể thảm hại hơn.

"Không cần lo." Lữ Siêu biết thực lực chân chính của Không Thanh, cho nên một chút anh cũng không lo lắng,

Những người này nếu dám đánh chủ ý lên người bạn học Cố, đấy mới là chuột dẫm đuôi mèo, tìm chết.

Trong khi Lữ Siêu đang cực kì tri kỷ an ủi Tiểu Ngôn, mặt thẹo cũng đã tìm tới đầu lĩnh tiểu đội săn thi của bọn họ, Trịnh Long, kích động nói: "Anh Long, tin tốt, tin cực kì tốt."

Trịnh Long lúc này vẫn chưa dậy, vẫn còn đang tình tứ với tình nhân nhỏ của gã ta trên giường, đột nhiên bị người quấy rầy, rất không vui, chửi mắng mặt thẹo không hề khách khí: "Có chuyện mau nói, có rắm mau thả, sáng tinh mơ chạy tới làm tao mất hứng, nếu mày không nói ra được lí do, xem tao có lột da mày cho tang thi ăn không."

Mặt thẹo vốn định biểu hiện trước mặt Trịnh Long một phen, kết quả lại vì không có mắt, bị Trịnh Long chửi một hồi, nhưng dù vậy, gã ta vẫn không dám phọt ra bất luận câu oán hận gì như cũ, cẩn thận nhận lỗi: "Anh Long, thật sự là một tin tốt, nếu không em cũng không dám chạy tới phá hứng của anh lúc này, ngay vừa rồi đây, cái thằng nhãi ranh tối hôm qua bị chúng ta đuổi đi kia dẫn theo mấy thằng bạn tìm tới, trong đó, còn có một người cái lớn lên cực kì xinh đẹp, eo thon chân dài mông mẩy, da còn cực kì trắng nõn non mịn, hẳn là dị năng giả hệ thủy."

"Thật sự là dị năng giả hệ thủy? Mày chắc chắn không nhìn lầm?"

Mặt thẹo vội gật đầu không ngừng. "Yên tâm đi, anh Long, em nhìn rất kĩ, chắc chắn là dị năng giả hệ thủy, không sai."

"Ha ha ha ~ thật là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi có được lại chẳng tốn công, đi, đi gặp con dê béo chủ động đưa tới cửa kia, anh em chúng ta về sau có ăn ngon mặc đẹp được hay không, nhờ vào nó."

Có chính sự phải làm, Trịnh Long cũng không rảnh lo dây dưa, đứng dậy mặc quần áo, gấp không chờ nổi chạy ra gặp dị năng giả hệ thủy mà mặt thẹo nói kia.

[ĐM/EDIT] Pháo hôi tay xé hào quang vai chínhWhere stories live. Discover now