Chương 109: Mạt thế cầu sinh (16)

475 72 5
                                    


"Bạn học Cố Không Thanh, chỉ do Hoắc thiếu luôn trong tình thế cấp bách mới có thể mất chừng mực, tuyệt đối không phải cố ý mạo phạm, xin bạn học Cố không để ý."

Trong lúc Địch Phi Bạch vắt hết óc, muốn cầu tình thay Hoắc Đình Ân, hy vọng Không Thanh có thể giơ cao đánh khẽ, thả cho Hoắc Đình Ân một con ngựa, Không Thanh lại không nói chuyện, vẫn luôn dùng biểu cảm nghiêm túc nhìn chằm chằm Hoắc Đình Ân đã bị đông thành khối băng khắc hình người, trầm mặc không nói.

Sau khi giao thủ cùng Hoắc Đình Ân, Không Thanh càng thêm chắc chắn, cấp bậc dị năng hệ lôi hiện tại của Hoắc Đình Ân tuy chỉ có cấp ba, nhưng từ thực lực vừa rồi đối phương biểu hiện, Hoắc Đình cách khoảnh khắc đột phá bình cảnh cấp ba không xa.

Chính bản thân Không Thanh cũng từng trải qua giai đoạn từ cấp ba lên tới cấp bốn này, có lẽ là thực lực đủ mạnh, có lẽ là vận khí đủ nhiều, dù sao khi dị năng hệ thủy của Không Thanh lên tới cấp bốn cũng không phải chịu đau đớn gì nhiều, cũng không biết, tình huống của Hoắc Đình Ân có phải giống cậu hay không.

"Bạn học Cố Không Thanh ......"

Không đợi Địch Phi Bạch nói cho hết lời, Không Thanh đã giơ tay đánh gãy lời anh ta nói, tiếp tục không chớp mắt nhìn chằm chằm Hoắc Đình Ân đã đông thành khối băng hình người, một khi phát hiện tình huống không đúng, sẽ ra tay cứu người trước tiên.

Thấy Không Thanh bày bộ dạng như lâm đại địch này, Địch Phi Bạch tuy không rõ nguyên do, nhưng cũng đã bị ảnh hưởng, yên lặng đứng qua một bên, không hiểu ra sao mà quan sát tình huống Hoắc Đình Ân.

Không biết qua bao lâu, Địch Phi Bạch vẫn không hiểu Cố Không Thanh và Hoắc Đình Ân đang chơi trò bí hiểm gì như cũ, đã sắp từ bỏ.

Đúng lúc này, Không Thanh cuối cùng cũng mở miệng.

"Tuy dùng nhiều thêm chút thời gian, nhưng vẫn có thể thuận lợi thăng cấp, cũng không xem như là một phế vật rõ đầu rõ đuôi."

Địch Phi Bạch không hiểu ra sao, không biết Không Thanh rốt cuộc đang nói cái gì, đang muốn mở miệng dò hỏi, lại nhìn thấy trên người Hoắc Đình Ân – cục băng hình người xuất hiện vết nứt nhỏ vụn như mạng nhện, hơn nữa, những vết rách kia còn đang lấy tốc độ cực nhanh lan tràn.bốn phía

Địch Phi Bạch thấy thế, sợ tới mức hồn bay cả ra ngoài, còn tưởng rằng Không Thanh cuối cùng cũng nhịn không được hạ sát chiêu với Hoắc Đình Ân, nhanh miệng cầu tình: "Bạn học Cố Không Thanh, tha......"

Lời xin tha vừa mới nói được một nửa, Địch Phi Bạch đã trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ, nhìn Hoắc Đình Ân đứng giữa đống vụn băng, toàn thân hoàn hảo không hao tổn gì, rất lâu sau vẫn chưa hồi thần được.

"Này...... Đây là......"

"Cảm ơn." Hoắc Đình Ân sau khi thoát vây, trước tiên nói lời cảm ơn với Không Thanh, nếu không phải do sắc mặt Không Thanh lúc này quá lạnh nhạt, bộ dáng cách người ngàn vạn dặm, từ chối giao lưu với Hoắc Đình Ân, Hoắc Đình Ân còn muốn nhân cơ hội này tiến tới trước mặt Không Thanh xum xoe.

[ĐM/EDIT] Pháo hôi tay xé hào quang vai chínhWhere stories live. Discover now