Chương 106: Mạt thế cầu sinh (13)

492 79 4
                                    

Trong lúc Không Thanh đang dung túng hai cô gái nhỏ trả thù, tiểu đội săn thi khác vùng phụ cận cũng bị động tĩnh lớn nơi này kinh động, sôi nổi phái đội viên tới đây xem xét tình huống.

"Chuyện gì xảy ra? Thằng Trịnh Long kia không quản được thủ hạ của nó à? Mới sáng bảnh mắt ra đã nháo thành như này, có để người ta ngủ không đấy?"

"Đừng có gấp, thật sự cho rằng thủ hạ thằng Trịnh Long kia có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy à? Đây là bị người đánh tới cửa đấy, không chừng hiện tại cái bọn Trịnh Long bên kia đang bị ấn xuống đất đánh đó!"

"Đáng lắm! Tao đã sớm khó chịu cái thằng cặn bã Trịnh Long kia, mạnh rồi lại đi ức hiếp kẻ yếu, thế thì bản lĩnh cái đéo gì, thằng đó nó có bị đánh chết cũng là trừng phạt đúng tội."

"Trước tiên đừng quan tâm Trịnh Long có bị trừng phạt đúng tội hay không, mấy người này bỗng nhiên tìm cửa, cũng không biết là địch là bạn?"

"Muốn biết người ta là địch hay bạn, đơn giản thôi, qua đi nhìn tình huống phát là biết."

Đến khi tiểu đội săn thi phụ cận sắp xếp người xong xuôi, ghé vào một chỗ góp gan góp mật, cùng nhau tới đây xem xét tình huống, thứ bọn họ nhìn thấy chính là thảm trạng cả đám Trịnh Long người nào người nấy nằm trên đất, che miệng vết thương đang đổ máu không ngừng, kêu rên lăn lộn.

Nhất thời, cơ hồ mọi người đều bị chấn động mãnh liệt.

Người khác không nói, thực lực chính bản nhân Trịnh Long tuyệt đối không thể là là yếu, nhân số tiểu đội săn thi gã ta lãnh đạo cũng không ít, là một trong những thế lực lớn nổi trội xung quanh đây, hiện tại lại bị vài người ít ỏi tìm tới cửa, cả đám bao gồm cả Trịnh Long bị đè xuống đất đánh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không thể tin được hiện thực tàn khốc này.

Thấy được người quen, Trịnh Long như người sắp chết đuối vớt được phao cứu mạng, nắm chặt cọng rơm cứu mạng này, khàn giọng cầu cứu: "Trạng Nguyên, anh em tốt, cứu tao!"

Trịnh Long trông cậy vào mình có người có thể chìa tay giúp đỡ, cứu gã một mạng, nhưng trên thực tế, đây chẳng qua chỉ là si tâm vọng tưởng.

Không Thanh chỉ quay đầu lại, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi một câu: "Các người đều tới để cứu đám cặn bã này sao?"

Những người khác bị vết xe đổ của Trịnh Long dọa tức tốc lắc đầu như trống bỏi, vội vàng giải thích: "Không phải, chúng tôi chỉ do nghe thấy động tĩnh, tới đây nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Không Thanh nhướng mày, biết rõ còn cố hỏi: "Các người thật sự không phải bạn bè của đám người này?"

"Không phải!"

Lúc này, thừa nhận là bạn của Trịnh Long có lẽ cũng chỉ có thể chết chung với bọn Trịnh Long, đâu có phải là chán sống, trước mặt đại lão chỉ tùy tiện nhích ngón tay là có thể bóp chết bọn họ, ai mà ngu ngại sống lâu đi tìm chết bao giờ?

"Một khi đã như vậy, vậy thì là chuyện tốt, thật ra tôi cũng không thích cả ngày đánh đánh giết giết."

Nếu chỉ nhìn bề ngoài sạch sẽ và khí chất quạnh quẽ của, đúng thật rất giống một thiếu gia nhỏ nhà giàu sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ cơm áo vô ưu, thuận buồm xuôi gió, nhưng lại nhìn đám dị năng giả nằm đổ đầy đất, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu kia xem, nhìn là biết dị năng giả hệ thủy diện mạo non non này không phải là đèn cạn dầu.

[ĐM/EDIT] Pháo hôi tay xé hào quang vai chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ