Chương 3-1: Trầu têm cánh phượng

153 8 8
                                    


Mặt trời gần lên đến ngọn tre, trên con đường đất, người đàn bà mặc áo nâu tất tả quẩy gánh hàng nặng trĩu đi về phía làng Khương Xá. Dọc đường, hễ gặp người làng, bà chỉ chào một câu lấy lệ rồi cúi gằm mặt mà đi. Ruột gan bà giờ nóng như lửa đốt, cuồn cuộn điên đảo vì những lời bàn ra tán vào người ta vỗ vào mặt bà ngoài chợ sáng nay. Con Khanh nhà bà đi đâu mà bị lính điệu về đến tận nhà? Chết chửa, con gái con lứa sao lại vô ý thế? Nó có làm sao không? Quan bắt tội hay mắc vào vạ gì? Bên nhà thông gia đã biết tin chưa? Bố khỉ, bà nghĩ trong đầu, toàn lũ ăn no rửng mỡ, thật lòng hỏi thăm thì ít mà đâm bị thóc chọc bị gạo thì nhiều. Nhưng đám ngồi lê đôi mách nói nào có sai? Bà bấm bụng, định cố nhịn cho hết phiên chợ, bán được thêm đôi tấm vải nữa thì kể ra chuyến này dôi được vài đồng. Khốn nỗi, đến con mụ lang băm chuyên thuốc tễ cho đàn bà mọi hôm vẫn ngồi ngơ ngẩn ở góc chợ cũng hỏi thăm, thì bà cười gượng chẳng được nữa. Ví thử gặp phải nhà cụ lang Lê, bà biết ăn nói thế nào với nhà người ta để lấp liếm cái chuyện tày đình này đây? Thế là bà dọn hàng sớm rồi dông thẳng. Về đến nhà, bà ném thúng ra giữa sân, tay chống hông, mắt nhìn chằm chằm vào gian buồng khép kín cửa, miệng đay nghiến đứa con riêng của chồng. Vốn liếng chua ngoa, đanh đá suốt cả chục năm ngược xuôi buôn bán cứ như vậy bung ra hết để chửi bới cái con mất nết, lăng loàn, nứt mắt ra đã học thói mèo mả gà đồng đang nằm im lìm trong buồng kia, vì có thể thì bà mới sống nổi với cơn uất nghẹn họng. Ngu, ngu lắm con ạ, giọng bà chì chiết, đêm hôm mày ra bãi làm gì. Không có tiếng đáp. Mày nghe thằng nào lời ngon tiếng ngọt rủ ra đấy? Buồng vẫn im lìm. Sau này chó nó thèm lấy mày. Người đàn bà chửi mãi đâm cáu, cầm cả cái đòn gánh mà lao vào buồng, vụt tới tấp lên người Khanh, mặc cho nàng đang sốt cao, lả cả người. Khanh không khóc, nàng đưa tay ôm đầu chịu trận đòn đau. Con Cầm đang lúi húi nấu cơm dưới bếp, nghe tiếng bước chân huỳnh huỵch, tiếng gậy vụt bình bịch xen với giọng chửi chua như vắt chanh của dì Miên, vội ba chân bốn cẳng xông vào buồng can. Cầm ôm lấy chị, chắn trước mặt dì, ăn đủ mấy phát quang gánh đau đến kêu trời. Cơn tam bành của người đàn bà dịu đi khi bà thấy đứa con gái út khóc nấc nên thành tiếng, mếu máo xin bà tha cho chị nó. Tha à, người đàn bà nghiến răng nghiến lợi rít lên, tao làm gì mà phải xin tha? Ễng bụng ra đấy thì xem làng có tha cho nó không? Đoạn như không chịu được cơn phẫn uất, người đàn bà lồng lộn ngoa ngoắt ban nãy ném đòn gánh xuống nền đất, bà ngồi bệt xuống mà gào khóc.

"Tao ăn ở có bạc ác với ai đâu để giờ trời đày đọa tao thế này?" Vừa ngửa cổ lên, bà vừa hét. "Thế này thì chết đi chứ sống sao được với dân làng, mày bôi tro trát trấu vào mặt tao, vào mặt thầy mày. Tao biết ăn nói thế nào với chị cả? Khốn nạn cái thân tao, nuôi mày lớn đến từng đấy rồi mà hẵng còn ngu. Giời cao đất dày ơi, sao ông không cho tôi chết luôn đi cho xong..."

Con Cầm nhìn dì Miên lăn lộn dưới nền, nó toan đến lựa lời dỗ dành cho dì nguôi ngoai, nhưng nhìn khuôn mặt chị gái đỏ bừng, đôi mắt trợn lên, cả người run bần bật từng hồi chẳng rõ vì bệnh hay vì giận, nó lại thôi.

"Nhà người ta đem cau trầu tử tế sang dạm ngõ thì mày ngúng nguẩy chê bai. Đũa mốc chòi mâm son, đòi lấy người nhà quan cơ, để giờ trắng mắt ra. Cái loại quá lứa lỡ thì đến nơi như mày, ai người ta thèm nhìn đến. Đấy, giờ nhà kia đi dạm ngõ con nhà cụ Khán bên làng Đọi rồi đấy, mày trắng mắt ra chưa hả con? Giời ơi là giời, sao thầy nó lại đẻ được cái ngữ ngu ơi là ngu thế này hả giời?"

[Cảm hứng lịch sử] Mộc tê hoa thượng, nguyệt lai sơWo Geschichten leben. Entdecke jetzt