Chương 8 - 1: Đãn tri kim nhật nguyệt (1)

26 0 0
                                    

Khanh ngồi trên giường, nàng ủ chân trong chăn bông, mái tóc mun đổ dài vắt sang một bên vai. Nghĩ đến lời phu nhân, nàng lén nhìn xuống bụng mình. Có con... từ ngày được đón vào cung, nàng chưa nghĩ đến chuyện ấy. Đúng hơn là nàng quên bẵng đi. Dẫu rằng trong mắt thiên hạ, hoàng thái tử thương yêu nàng lắm thay, nhưng trước chàng thì nàng vẫn giữ phận kẻ dưới. Chàng hay phu nhân dạy bảo điều gì, nàng nghe theo như thế, tuyệt không dám đơm sai, cố ý làm khác đi nửa phần. Cũng vì lẽ đấy, chuyện chăn gối trong mắt nàng, mặc cho hương lửa đượm nồng đến đâu, kỳ thực đều chẳng hơn hầu hạ người trên đi đứng, ăn mặc là mấy. Chàng hả dạ thì nàng đẹp lòng, đã xong mọi sự, thảy thành hết gió thoảng mây bay, không thật được bao nhiêu vương vấn để nàng lo nghĩ xa hơn. Phu nhân sinh hạ được hoàng tôn, nàng mừng cho người. Còn phận khoai ráy như nàng, vừa mắt hoàng thái tử ngày nào hay ngày nấy, miễn sao cứ no cơm ấm cật, hưởng chăn êm nệm ấm, âu cũng đủ. Ừ, chỉ cần thế thôi. Khanh tự nhủ thế, nhưng rồi nàng nhìn sang khoảng giường còn trống, chỗ người đàn ông ấy hay nằm. Hôm nay, từ đầu giờ tối, đứa thư nhi đến đưa thư nhà của dì Miên, sẵn nó bẩm với nàng hoàng thái tử đã sang Thường Xuân đường thăm phu nhân. Chàng không hay sang bên đấy, nên nàng cứ thấp thỏm cả tối, mong cho chàng nghỉ lại với phu nhân lấy một đêm. Hiềm nỗi, lúc chàng làm thế thật, nàng chợt thấy cái giường đang ngồi đây rộng quá. Chớm tháng mười đêm dài hơn ngày, tiết trời trở lạnh se se, chỉ có một mình nàng. Sùng Hoa đường bỗng hóa to, to đến nỗi khi ngọn đèn dầu lụi đi là nỗi quạnh quẽ ám vào nàng. Cột cao, vách dày chìm trong bóng tối đặc hệt như mất dạng, nàng tựa hồ giống người chênh vênh giữa một cõi thăm thẳm mịt mù. Gian nhà vách đất ở quê, tiếng con Cầm gáy đều đều ngon giấc, đến cả giọng chửi chua ngoét của dì Miên, nàng nhớ hết cả. Khanh rơm rớm nước mắt, không dưng nàng tủi thân đến phát khóc, nhưng vừa thoáng nghe được tiếng bước chân của mấy ả hầu, nàng vội nằm xuống, trùm chăn kín mít. Trong cung không giống ở nhà, khóc hay cười đều phải nhìn trước ngó sau. Vả lại, nàng cũng cho là cái sự khóc lóc tủi phận này chẳng ra làm sao. Nhưng mà... nàng vẫn cứ thổn thức một mình như thế, cổ họng nghèn nghẹn còn nước mắt ri rỉ thành giọt, trôi nghiêng trên mặt rồi rơi xuống gối gấm. Có phải mỗi lần điện hạ sang bên này, phu nhân cũng giống nàng lúc này không? Khanh trở mình, mắt nàng mở thao láo nhìn vào khoảng không tối đen như mực đã nuốt chửng cả tấm màn loan. Đương lúc nàng còn vẩn vơ buồn buồn tủi tủi, đột nhiên, cung nữ đến trước cửa buồng, run run mời nàng sang Thường Xuân đường.

"Có chuyện gì mà đêm hôm lại ầm ĩ như thế?" Khanh ngồi dậy, nàng vội lau nước mắt, giọng ráo hoảnh.

"Bẩm bà, bên ấy vừa cho người sang báo tin, phu nhân bị động thai..." Người cung nữ tựa hồ nuốt tiếng khóc mà mếu máo.

"Trời ơi!" Nàng thốt lên một tiếng, đoạn lật đật chạy ra mở cửa. "Đêm nay điện hạ nghỉ lại chỗ phu nhân, người đã sai quan nội thị đi mời thái y chưa?"

"Bẩm bà, quan thái y vừa đến, nhưng mà... nhưng mà e là..." Cung nữ đáp.

"Phỉ phui, ta cấm nhà chị ăn nói gở mồm." Khanh trợn mắt, nghiêm giọng đe. Người cung nữ sợ phải tội, vội quỳ sụp xuống dập đầu. Nhìn kẻ dưới khốn khổ như thế, nàng lại mủi lòng, tay ngọc vừa vươn lên vấn tóc vừa dứt khoát sai bảo. "Nhà chị đi lấy áo cho ta, ta phải sang bên đấy xem phu nhân làm sao."

[Cảm hứng lịch sử] Mộc tê hoa thượng, nguyệt lai sơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ