Chương 7-1: Tiết sương giáng

40 1 2
                                    


Bức tranh vẽ bằng mực tàu có đề dấu lạc khoản đỏ son được trải ra trước mắt Mục Huyền. Chàng ngước nhìn Huy Vũ rồi lại nhìn bức tranh. Góc bên hữu đề "Lạc thủy", đại thể là gom hết cảnh núi non ẩn hiện giữa những tán cây tùng cây bách với vị tiên nhân đang ung dung ngồi gảy đàn dao cầm bên dòng suối vào hai chữ ấy. Đoán chừng người dâng tranh có việc nhờ cậy, chàng chỉ khen một câu rồi ra hiệu cho Huy Vũ đi theo mình ra sập gỗ. Mục Huyền ngồi xuống, chàng tựa người vào gối, một tay nhận chén nước chè mà cung nữ dâng lên.

"Tranh kia là của ai nhờ mày dâng lên?" Chàng nhấm một ngụm trà rồi hỏi. Biết Huy Vũ sẽ quanh co, chàng chua thêm. "Không phải chối, mắt mày có đờm, còn khướt mới nhìn ra được của này, tao lạ gì."

Nghe thế, Huy Vũ đang nhón tay nhặt miếng trầu cũng giật thót một cái. Đoạn, chàng thành thật thưa với hoàng thái tử chuyện mà tay thương buôn họ Chu đã nhờ cậy.

"Bỏ thì thương mà vương thì tội...Nhưng em thấy tên ấy không tìm đến nhờ cậy cửa của anh, e là đành chịu chết mất thôi." Vũ lén nhìn nét mặt hoàng thái tử, dè dặt.

Mục Huyền nâng chén, nhấp một ngụm nước chè. Vẻ như là chàng đăm chiêu suy nghĩ rất lung. Ông trời cũng khéo run rủi, Thận chỉ vừa tâu với chàng về tên Dương này cách đây mấy hôm, còn chưa biết phải xử trí thế nào để điệu anh ta đến diện kiến, chẳng ngờ thằng em họ khù khờ của chàng lại đã mối lái xong xuôi hết cả. Hoàng thái tử nhìn sang Huy Vũ, chàng bỗng nổi hiếu kỳ. Thằng này trước giờ đều ghét họ Chu kia như mẻ, ấy thế mà giờ hết lời nói đỡ cho đứa em trai. Ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, nó lại từ ghét thành quý, đúng là ngược đời. Càng nghĩ chàng càng thấy em trai tên quan huyện hẳn cũng phải có tài mới không làm Huy Vũ ngứa mắt.

"Chuyện của họ Chu hệ trọng. Mày đưa người ta đến cho tao gặp cái đã." Mục Huyền nói, chàng đặt chén nước chè xuống khay. Đoạn, chàng sai người đem ra mấy phần lễ vật, xếp hết trước mắt Huy Vũ.

"Cái này là..." Huy Vũ ngơ ngác

"Cầm tất về đi. Dăm hôm nữa rước con gái nhà họ Đỗ về rồi, quà này là của Thuần Đức mừng cho hai đứa." Hoàng thái tử vui vẻ nhắc đến chuyện lấy vợ của cậu em họ. "Nàng ấy đang bụng mang dạ chửa, đi đứng khó khăn, e không đến phủ hầu gia được nên nhờ cậy tao đưa hộ cho mày."

Huy Vũ nhìn một lượt những lụa là châu báu trưng đầy trước mắt, trong lòng biết ơn phu nhân Thuần Đức. Chàng thanh niên vái tạ, đoạn sai đứa hầu cận đem về phủ. Nhắc đến phu nhân, Huy Vũ chợt nhớ lại chuyện mấy hôm trước ở Vọng Hương Lâu, nhưng thấy hoàng thái tử không hỏi đến, cơ chừng nàng phủ thiếp kia đã giữ lời mà giấu nhẹm đi. Dẫu thế, chàng vẫn ngứa mắt với Đoàn Ngạn. Từ hôm đấy đến nay, cái thằng ấy vẫn không bỏ thói ngang ngược, quan hiệu úy đến phủ Đông Chính hầu chơi lần nào cũng than ngắn thở dài với thầy chàng những chuyện chướng tai gai mắt nó gây ra trên phố. Lúc thì trêu ghẹo con gái, lúc lại ngang nhiên quịt tiền hàng quán, khi thì sách nhiễu cánh thương buôn neo thuyền trên Tô giang. Huy Vũ định bụng thưa lên hoàng thái tử để anh có lời đe họ Đoàn, chẳng gì cũng là thân quyến, đợi người ngoài xen vào chẳng bằng đóng cửa bảo nhau trước. Thế nhưng, trong lúc chàng còn chưa kịp nghĩ ra mở lời sao cho dễ nghe, phía cửa cung đã vọng vào tiếng trống nện dồn dập của dân đen. Mục Huyền đã quen những chuyện kiện cáo này, chàng vẫn ung dung nhai trầu. Nhổ bụm nước trầu vào ống, chàng lấy khăn lau khóe miệng, đoạn rủ cậu em họ đi cùng mình ra sân, xem người ta đến cầu cạnh gì. Đang là giữa giờ Thìn, hẵng còn mát trời nhưng theo đúng lễ nghi, các nội quan và cung nữ vẫn chuẩn bị sẵn lọng che, lính tráng xếp thành hai hàng ngay ngắn, chừa lại lối giữa cho người thưa kiện. Quan nội thị cất tiếng hô lớn, truyền gọi người đánh trống. Vừa thoáng thấy lính đưa kẻ ấy đến trước mặt hoàng thái tử, Huy Vũ đứng bên hữu đã bật ra một tiếng kinh ngạc.

[Cảm hứng lịch sử] Mộc tê hoa thượng, nguyệt lai sơWhere stories live. Discover now