Chương 3-2: Trầu têm cánh phượng

159 9 4
                                    


"Cầm này, nếu tao đi lấy chồng xa thì sao?"

Khanh ngồi trùm chăn kín mít, lí nhí hỏi em gái, giọng nàng lẫn cả tiếng thở hắt nặng nề. Chậu nước lá xông nóng hôi hổi bốc hơi nghi ngút làm cả mình nàng ướt đẫm. Cầm cẩn thận giém chăn cho chị, nó giả vờ không nghe thấy gì. Phải đến khi Khanh cất tiếng lần nữa, Cầm mới mím môi ngẫm nghĩ. Con bé mười ba tuổi đoán được chị nó không nói vu vơ mà là đang ướm hỏi, trong lòng chị hẳn đã quyết sẽ theo ai rồi. Đôi mắt nhãn lồng của Cầm cứ nhìn chằm chằm vào tấm chăn bùng nhùng trước mặt, nó cố nuốt câu hỏi đang chực chờ thoát khỏi khuôn miệng xuống bụng, nhưng khốn nỗi càng cố nén vào thì câu hỏi ấy lại muốn bật ra. Chị nó định theo ai mới được? Sau trận ầm ĩ với nhà ông cụ trưởng họ, chị Khanh của nó lạ lắm. Chị nom trầm hẳn đi, rồi đầu buổi chiều chị lại gọi nó vào buồng nhờ đem khăn thêu đến tận đình làng Đọi. Phải đưa tận tay cho một vị tên là Thận, chị khăng khăng như thế. Cầm ngần ngừ mãi mới nhận lời đi, nó không dám hỏi chị về vị kia, cũng không dám thọc mạch chị can hệ gì đến cửa quan, nhưng nó biết cái khăn ấy bọc miếng trầu đã têm. Con gái trong làng đều chờ đến hội mới đem trầu mời người khác, hễ trao cho ai thì ắt là có ý muốn theo về làm vợ người ta. Chị Khanh không ưng con giai cụ lang, cả dì Miên và nó đều rõ thế. Chị đẹp người đẹp nết, nên trong lòng chỉ chuộng người có tài, nếu không phải làm quan thì cũng phải là văn nhân nho nhã như ông Nhữ Dương, còn trai làng tầm thường chị chẳng để vào mắt. Dì Miên hay chê chị kén cá chọn canh, dọa chị trèo cao ngã đau, nhưng chị vẫn một hai nuôi mộng làm bà lớn. Cầm không giống như dì, nó đã lén rình ông Nhữ Dương vài lần lúc đội gạo lên chùa, rồi cũng quả quyết rằng ông là người tốt lắm. Giống như ông huyện Mân. Dân cả vùng này đều hay tiếng tốt của ông huyện lẫn chuyện vợ chồng ông ăn ở tình nghĩa với nhau. Chị Khanh của nó cũng giống như bà huyện, đẹp người mà đa đoan, lại cả nghĩ, bắt chị làm vợ người cục mịch chỉ biết võ vẽ giống con trai cụ lang thì chẳng khác nào đem ngọc ngà ném xuống ao tù. Đấy đâu phải lẽ? Các cụ chẳng đã nói màn hoa phải trải chiếu hoa đấy còn gì? Cầm lại nhớ đến dáng vẻ của cái người tên Thận kia, kể cũng hơn ông Nhữ Dương đến vài phần. Anh Tân đi cùng với nó còn khen vị ấy chân đi êm nhẹ nhưng vững chãi, tựa hồ là con nhà võ, tài cung kiếm đủ khiến kẻ khác nể phục đôi phần. Vị ấy theo hầu hoàng thái tử, sai bảo được lính tráng, chắc cũng làm quan to ở trên kinh. Chị Khanh theo vị ấy là thỏa lòng bấy lâu. Có điều... Cầm buồn buồn đưa tay lật mảnh chăn xuống, nó không nỡ xa chị. Từ nhỏ đến lớn, nó biết gọi thầy gọi dì thì đã thấy chị Khanh trong nhà rồi. Giờ giả như chị lấy chồng, theo người ta lên kinh, đường xá xa xôi, biết đến thuở nào nó mới gặp được chị?

"Chị lấy anh Tân cách nhà mình có mấy bước chân chứ xa xôi gì." Cầm nói, giọng hơi giận dỗi. Nó vờ như không biết chị định lấy chồng xứ khác. Con bé thương chị, quý chị, nhưng từ nhỏ đến lớn chị chẳng mấy khi thân thiết với nó nên những chuyện tính toán của người lớn, nó không dám nói thật với chị mà toàn phải giả vờ như thế.

"Tao... chắc tao không lấy anh ấy đâu." Khanh nhìn Cầm, nàng lưỡng lự mãi mới nói được một câu. Mồ hôi túa ra ướt đẫm áo váy, giọng nàng nghe hụt hơi.

[Cảm hứng lịch sử] Mộc tê hoa thượng, nguyệt lai sơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ