Chương 5+6

291 30 0
                                    

Chương 5: Mục tiêu công kích

Tại trung tâm thương mại, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, thiếu niên đứng ở trung tâm sân khấu mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần âu cùng màu, hai cúc áo trên cùng được mở ra, lộ ra sợi dây chuyền bạc, ngực trắng nõn như ẩn như hiện.

Bộ quần áo màu đen càng làm cho làn da cậu trắng hơn, cùng với khuôn mặt thanh tú đã được trang điểm qua, sạch sẽ, có vài phần gợi cảm thu hút sự chú ý của mọi người. Cậu dường như sinh để để đứng trên sân khấu với ánh đèn rực rỡ.

Chỉ là, Lâm Thanh Yến cầm micro vừa mới bắt đầu hát câu đầu tiên thì dưới sân khấu vang lên những lời nói đầy ác ý:

"Hát khó nghe chết đi được, xuống nhanh đi!"

"Lâm Thanh Yến, cậu như thế nào còn có mặt mũi đứng ở nơi này, da mặt thật đúng là dày!"

"Lớn lên đẹp có ích gì, nhân phẩm tệ như vậy, ngươi con mẹ nó căn bản là không xứng làm minh tinh chút nào!"

"Thai phụ kia còn đang nằm viện, cậu như thế nào lại có thể thỏa mái đứng ở nơi này hát, muốn kiếm tiền đến điên rồi, thật không biết xấu hổ!"

"Cút đi! Cút nhanh đi!"

"Cút đi!"

......

Rất nhiều giọng nói chế nhạo và tức giận chồng lên nhau, đã lấn át hết tiềng nhạc phát ra từ loa. Ngày càng nhiều người qua đường dừng lại để xem náo nhiệt, thậm chí còn lấy điện thoại di động ra để quay.

Lâm Thanh Yến, người trở thành mục tiêu công kích của công chúng, đang đứng bất động trên sân khấu. Dù gương mặt có được trang điểm nhưng lúc này đây sắc mặt cậu tái nhợt đi. Con ngươi theo đó nhìn xuống dưới sân khấu, những người này so với thủy quân còn đáng sợ hơn rất nhiều lần.

Lúc này, đầu óc cậu trống rỗng, bên tai vang lên một giọng nói "Không phải như mọi người nghĩ... Không phải......" Lâm Thanh Yến lẩm bẩm, tiếng mắng chửi càng lúc càng nhiều đã làm cho lời giải thích của cậu chẳng có ai nghe được.

Cho dù cậu có ngốc nghếch đến đâu thì cũng biết chuyện này đã được người ta lên kế hoạch từ trước.

An Nam Ý vẫn dùng thủ đoạn đê tiện như vậy, thật buồn cười.

"Lâm Thanh Yến, tao nhìn gương mặt này của mày liền cảm thấy ghê tởm!", là một người có giọng nói chua ngoa. Lúc này gương mặt của thiếu niên đã bị chai nước từ bên dưới ném trúng.

Lâm Thanh Yến vốn đã rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, không muốn trốn tránh. Cậu cụp mắt xuống, cầm chặt micro. Thân hình ốm yếu không ngừng run rẩy, cậu đứng bất động ở đó cho đến khi có một dáng người cao lớn chắn trước mặt cậu.

Lâm Thanh Yến không thấy rõ người đó là ai, trước khi hoàn toàn hôn mê, cậu nằm trong vòng tay ấm áp, một mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng sộc thẳng vào mũi cậu, khiến cậu yên tâm đến khó hiểu.

--

Đêm khuya, Lâm Thanh Yến tỉnh dậy trong bệnh viện, cậu mò mẫn bật đèn lên, ánh sáng đột ngột làm cậu nheo mắt lại nhìn một vòng chỉ thấy có mình cậu trong phòng, thật yên tĩnh.

[ EDIT] BỊ VẠN NGƯỜI GHÉT SAU KHI TRÙNG SINH NỔI TIẾNG TOÀN MẠNGOù les histoires vivent. Découvrez maintenant