Chương 17+18

350 39 5
                                    

Chương 17

Cố Phỉ đã sống hơn 20 năm và số lần anh chủ động trò chuyện với người khác là rất ít, trước nay đều là người khác a dua nịnh hót anh.

Lâm Thanh Yến không biết chuyện này, cậu chỉ nghĩ người đàn ông này có chút kỳ quái, nếu là người khác thì cậu đã rời đi từ lâu nhưng người này lại cho cậu một cảm giác khác. Chỉ cần nhìn khí chất, tướng mạo và cách ăn mặc của anh ... , anh không phải là một người bình thường.

Quan trọng hơn là Lâm Thanh Yến nghi ngờ rằng kiếp trước anh có lẽ là người đã chăm sóc mình, không chỉ có thể dựa vào giọng nói, cậu cần phải tìm thêm bằng chứng để chứng minh điều đó.

Nếu là anh ấy thì còn gì tuyệt hơn.

Cậu vốn tưởng rằng mình sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm nhưng bây giờ tình huống này giống như chiếc bánh từ trên trời rơi xuống vậy.

Trong lòng Lâm Thanh Yến vốn đang hưng phấn, có chút kích động nhưng ngoài mặt vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là lần thứ ba chỉ trong vòng mấy phút cậu sững sờ.

Cố Phỉ nghĩ do anh cố ý đến gần đã làm người ta sợ hãi, rốt cuộc đứa trẻ này nhìn nhút nhát như một con thỏ, anh nghĩ về điều đó, ngữ khí anh chậm lại nói: "Đừng sợ, tôi không phải là người xấu." . "

Đừng sợ, tôi không phải người xấu ...

Một cảm xúc kỳ lạ chợt lóe lên trong mắt thiếu niên, nó giống với giọng nói trong trí nhớ của cậu. Cậu sẽ không bao giờ quên lúc một người đàn ông tìm thấy cậu ở kiếp trước, điều đầu tiên anh nói với cậu chính là điều này.

Phỏng đoán trong lòng cậu gần với đáp án hơn một chút.

Lâm Thanh Yến đang vui mừng trong lòng, trên khuôn mặt tuấn tú tuấn tú kia hiện lên một tia vui sướng nhìn người đàn ông bên cạnh, khóe mắt hơi cong lên: "Tôi biết."

Anh không phải là người xấu.

Dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp, đôi mắt thiếu niên như lấp lánh một chút ánh sao, khóe môi hơi nhếch lên có sức hấp dẫn đặc biệt.

Cố Phỉ nhìn cậu mà không rời mắt.

Cho đến khi tiếng "ọt ọt" vang lên, ánh mắt Cố Phỉ mới chuyển đến bụng Lâm Thanh Yến, cậu xấu hổ lập tức che bụng, hai má hơi ửng đỏ trong đôi mắt tròn xòe có chút lãnh đạm. .

Sao lại kêu ngày vào  lúc này!

"Không ăn sao?" Một nụ cười hiếm hoi lóe lên trong mắt người đàn ông, quá gần bị bắt gặp, sau đó nói: "Chuyện là chúng tôi đi ăn, chi bằng chúng ta đi cùng nhau?

Ngừng một chút, anh nói thêm: "Bồi thường cho cậu cái màn thầu."

Vừa nói, anh liếc mắt về phía An Dụ.

Lâm Thanh Yến nhìn theo tầm mắt của Cố Phỉ, chợt nhớ tới có một người khác, khoanh tay trước ngực lười biếng đứng bên cạnh cậu, vẫy tay với cậu, nhếch mép cười có chút không đứng đắn.

Lâm Thanh Yến hơi giật mình, mất tự nhiên cười cười nhìn hắn..

Cậu nhìn người đàn ông này rất quen, còn chưa kịp nhớ ra thì người đàn ông bên cạnh đã đứng dậy: "Đi thôi."

[ EDIT] BỊ VẠN NGƯỜI GHÉT SAU KHI TRÙNG SINH NỔI TIẾNG TOÀN MẠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ