Chương 25+26

273 29 2
                                    

Chương 25: Tồn tại đặc biệt

"Anh hai, anh nói anh Cố Phỉ nhặt một thỏ trắng nhỏ  trên đường là có ý gì?" An Nam Ý xoay người ngồi trên sô pha trong phòng khách, cơn buồn ngủ vừa rồi không còn nữa,  thay vào đó là vẻ mặt tò mò.

An Dụ ngồi bên cạnh, lấy một quả táo trong đĩa hoa quả, cắn một miếng, vừa ăn vừa nói không rõ chữ: "Cậu ấy là một chàng trai rất tuấn tú và xinh đẹp, ừm ... ... nhìn trạc tuổi em.."

" Em biết không, Cố Phỉ giống như một con người khác. Em không biết anh ấy đối với thỏ trắng nhỏkia tốt như thế nào đâu. Với khuôn mặt lạnh lùng đó, anh ấy chủ động bắt chuyện và khi nhìn thấy tiểu bạch thỏ đói bụng liền chủ động mời người ta ăn ăn, khi ăn cơm cũng thân mật gắp đồ ăn cho... "

An Dụ nhẹ giọng phụ họa, tsk tsk hâm mộ: "Ai nhìn vào thấy cảnh ấy không thể nói không nói là người tốt!"

An Nam Ý bên cạnh có chút im lặng, hơi cụp mắt xuống che đi cảm xúc kỳ lạ, khuôn mặt thanh tú khẽ nhíu lại, một lúc sau mới nói: "Anh hai, anh có chắc lời anh nói là thật không? "

Anh hai của hắn luôn thích khoa trương.

An Nam Ý không hoàn toàn tin vào điều đó, bởi vì hắn biết Cố Phỉ à người như thế nào, người đàn ông này có thái độ lạnh nhạt và thờ ơ với mọi người, đối với bạn bè cũng vậy.

Gia đình họ Cố và gia đình họ An có mối quan hệ tốt đẹp, mẹ của hai gia đình là bạn thân của nhau trong nhiều năm, anh cả An Nam Ý là An Cảnh và An Dụ lớn lên cùng nhau với Cổ Phỉ, và mối quan hệ của họ tốt hơn rất nhiều.

Vì mối quan hệ này, An Nam Ý lúc bình thường cũng có cơ hội tiếp xúc với Cố Phỉ, ai mà không muốn kết thân với người đứng đầu tập đoàn Cố thị, cộng thêm ngoại hình nổi bật lúc nhỏ của Cố Phỉ, không biết có bao nhiêu người thèm miếng bánh này.

An Nam Ý cũng nghĩ về điều đó, An Nam Ý đã tiếp cận Cố Phỉ nhiều lần.

Nhưng dù cố gắng thế nào, thái độ của người đàn ông đối với mình vẫn lạnh lùng, xa cách vạn dặm.

Điều an ủi duy nhất là không chỉ với hắn mà với tất cả mọi người Cố Phỉ vẫn giữ thái độ đó, dù là nam hay nữ, hắn chưa từng thấy anh ấy đối xử đặc biệt với ai, cố gắng làm mọi cách để được gần anh ấy, nhưng chẳng có gì tốt đẹp cả.

Thế giới bên ngoài đồn đại là người lạnh lùng.

Có một sự tồn tại đặc biệt bây giờ?

An Nam Ý miễn cưỡng tin vào điều đó.

Tại sao?

"Anh hai, còn có thể nói dối em sao?" An Dụ không biết trong đầu em trai mình đang nghĩ gì, những gì anh nói vừa rồi đều là những gì anh tận mắt chứng kiến, cũng chưa từng phóng đại.

"Chờ chút, nãy anh có chụp cậu ấy." Thời điểm chụp, tiểu bạch thỏ phản ứng khá dữ dội, vị kia còn yêu cầu hắn xóa ảnh đi nhưng vẫn có thể tìm được trong thùng rác.

An Dụ thu hồi bức ảnh từ thùng rác.

"Nhắc mới nhớ, tiểu bạch thỏ này trông hơi giống anh và anh cả, cũng như mẹ của chúng ta. Ai không biết thì nghĩ cậu ấy là em trai thất lạc của chúng ta."

[ EDIT] BỊ VẠN NGƯỜI GHÉT SAU KHI TRÙNG SINH NỔI TIẾNG TOÀN MẠNGWhere stories live. Discover now