Chương 27+28

236 23 1
                                    

Chương 27: Meo meo

Nhìn thấy bộ dạng xấu hổ đỏ mặt và không rõ ràng của thiếu niên, sự nghịch ngợm tiềm ẩn của Cố Phỉ được khơi dậy và anh đột nhiên muốn trêu chọc thiếu niên đối diện.

Anh nghiêm túc hỏi: "Vậy ... Tôi có phải hay không dễ nhìn?"

Lâm Thanh Yến im lặng một lúc lâu thì thầm nói: "Đẹp lắm."

Rất đẹp.

Lâm Thanh Yến nghĩ mình cũng không phải nhan khống, đời trước cậu ở trong giới giải trí 5 năm, từng gặp qua đủ loại soái ca, mỹ nam, mỗi người mỗi vẻ, nhưng cậu trước giờ cũng chưa từng quan tâm đến.

Giống như bây giờ, cậu bất tri bất giác mà nhìn người đàn ông đối diện, có lẽ trong mắt người đàn ông, cậu có thể đã trở thành một kẻ biến thái và không có ai sẽ nhìn chằm chằm vào một người cùng giới, không phải biến thái thì chính là đồng tính luyến ái.

À quên ... cậu là gay.

Không biết Cố Phỉ có phải hay không nhưng trên mạng đồn rằng anh ấy lãnh cảm, không quan tâm đến cả nam lẫn nữ, đến giờ vẫn độc thân.

Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Yến không khỏi ngước mắt lên nhìn đối phương, khuôn mặt đó thật sự là vô dục vô cầu, nhìn thấy hồng trần liền có thể xuất gia ngay tại chỗ, cạo đầu trọc thì chính là đắc đạo cạo nhân.

Có vẻ như những lời đồn đại trên mạng không phải là không có căn cứ.

Cố Phỉ: "..."

Nếu không phải vừa rồi hắn nhìn thấy nhóc con này nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại?

Lâm Thanh Yến cảm thấy thật đáng tiếc, với vóc dáng và khuôn mặt này thế mà lại là người lãnh cảm ... Cậu ở trong lòng thở dài đồng thời kêu một tiếng.

Cố Phỉ: "..."

Tại sao vẫn còn thở dài?

Lâm Thanh Yến nhanh chóng gạt những suy nghĩ lộn xộn trong đầu sang một bên, vừa uống sữa vừa cúi đầu suy nghĩ tìm đề tài để phá vỡ không khí yên tĩnh này, liền nghe thấy Cố Phỉ lên tiếng trước.

"Tiếp theo có tính toán gì không?" Cố Phỉ hỏi "Cậu còn muốn đi học nữa không?" Chỉ cần Lâm Thanh Yến gật đầu anh sẽ đưa cậu đến trường, trong khi những người khác vẫn vô tư đi học ở tuổi mười chín.

Nhưng đứa nhóc này đã bỏ học để đi làm trả nợ cho gia đình, đến cái quần áo đang mặc cũng thủng lỗ, đôi bàn tay trắng nõn nõn nà nhưng đi làm quanh năm cũng có vết chai. .

Cố Phỉ đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu.

"Đi học?" Lâm Thanh Yến lắc đầu nói: "Tôi còn chưa nghĩ tới."

Cố Phỉ: "Cứ suy nghĩ đi, nghĩ kĩ rồi nói cho tôi biết."

Lâm Thanh Yến gật đầu và nói đồng ý.

Ăn xong bữa sáng, Cố Phỉ đến công ty, Lâm Thanh Yến không có việc gì nên thản nhiên đi dạo một vòng quanh biệt thự, đi dạo một vòng xong cảm thấy mệt nên ngồi ở gian hàng ở sân sau, ngoan ngoãn suy nghĩ về việc mình nên làm.

[ EDIT] BỊ VẠN NGƯỜI GHÉT SAU KHI TRÙNG SINH NỔI TIẾNG TOÀN MẠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ