Chương 15+16

304 27 0
                                    

Chương 15: Gặp gỡ (2)

Lâm Thanh Yến thậm chí còn không có đủ tiền để tìm một khách sạn nhỏ, đi khắp nơi mà không tìm được công việc thích hợp. Ngược lại, cả một ngày nay cậu vẫn chưa ăn gì, cậu đói bụng đến mức cáu gắt

Nhìn mấy chục đồng còn lại trong túi, cậu không đành lòng mua món gì ngon nên mua hai cái màn thầu không nhân, vừa ăn vừa ngồi trên ghế đá ven đường.

Nó chỉ tốn hai tệ.

Thật thảm.

Mấy năm nay gần đây, Lâm Thanh Yến đã không trải qua cuộc sống khó khăn như vậy, mặc dù Giải trí Bạch Kim là công ty nham hiểm, người đại diện cũng không phải là loại người tốt gì.

Nhưng dù sao cậu cũng đã debut, cho dù cậu là nghệ sĩ tuyến 18 thì số tiền kiếm được cũng đủ để cậu tiêu xài cả đời, nếu sau này không có chuyện gì xảy ra.

Bây giờ nó có thể được mô tả là ... một lần trở lại trước khi ra mắt.

Nhưng Lâm Thanh Yến chưa bao giờ thảnh thơi như bây giờ, dù bây giờ cậu không còn gì, cậu nghèo đến nỗi trong túi chỉ còn vài chục đồng, không có chỗ ở, sống lang thang trên đường phố.

Cậu ngồi ở trên đường ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp phồn hoa, đang suy nghĩ tới phương nào rồi, vừa ăn màn thầu vừa nghĩ về những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước.

Cậu suy nghĩ đến xuất thần, trong mắt hiện lên một chút thống khổ cùng cô đơn, đang cắn chặt cái màn thầu trong miệng cũng không nhúc nhích, giống như một con thỏ đang mê mẩn đồ ăn.

Vì vậy, khi ai đó bước đến gần cậu, cậu đã không nhận ra.

Khi đến gần hơn, Cố Phỉ có thể nhìn thấy rõ ràng diện mạo của thiếu niên, đó là một đứa trẻ rất xinh đẹp và sạch sẽ, đúng như mong đợi, lúc này, đôi mày thanh tú của cậu hơi nhếch lên, đôi mắt tròn trong veo, vô hồn.

Đứa trẻ đang ngẩn người, chắc là nhớ ra chuyện gì đó khó chịu, há miệng cắn bánh bao trông hơi buồn cười.

Khóe môi của người đàn ông khẽ mím lại, lộ ra một đường cong tinh tế, như đang cười, nhưng nụ cười đó biến mất ngay sau khi giọng nói của An Dụ vang lên.

"Anh Phỉ, anh không phải muốn em cút sao? Sao anh lại tự mình xuống xe? Này? Sao anh lại giống tên biến thái nhìn chằm chằm vào đứa trẻ nhà người ta vậy?" An Dụ bước tới, đặt tay lên bả vai Cố Phỉ, mắt nhìn về phía trước.

Trong một giây tiếp theo, bàn tay đấy liền bị hất xuống.

Cố Phỉ luôn không thích tiếp xúc cơ thể với người khác.

Giọng nói lớn của An Dụ đã kéo Lâm Thanh Yến đang chìm trong suy nghĩ, cậu theo tiếng động liền nhìn thấy hai người đàn ông dáng người cao gầy đứng cách mình ba bước, hai cặp mắt đó cũng đang nhìn mình.

Một đôi mắt đầy nghi ngờ và dò xét, trong khi cặp mắt còn lại bình thản như nước.

Sáu con mắt nhìn nhau.

...

Lâm Thanh Yến hơi chớp mắt, cái miệng xinh đẹp khẽ mở, cái màn thầu cậu đang ăn rơi xuống đất lăn hai vòng.

[ EDIT] BỊ VẠN NGƯỜI GHÉT SAU KHI TRÙNG SINH NỔI TIẾNG TOÀN MẠNGWhere stories live. Discover now