Chương 43+44

241 22 3
                                    

Chương 43: Cố gia quá phạm quy rồi

Mấy ngày nay việc tập nhảy của Lâm Thanh Yến có tiến triển khá tốt, cơ thể bắt đầu thích ứng, khả năng ca hát về cơ bản đã gần giống như đời trước nhưng vẫn cần có thời gian thêm.

Ngày mai là ngày phỏng vấn rồi, cậu vẫn có niềm tin vào mình bởi vì kiếp trước cậu cũng rất hứng thú với chương trình này nên đã xem từng tập cũng hiểu sơ qua năng lực của các thí sinh khác, cậu nghĩ mình trên mức trung bình.

Nếu không có gì xảy ra, cậu có thể được chọn.

Tuy nhiên khi Lâm Thanh Yến biết Cố Phỉ sẽ đi công tác một tuần, sự phấn khích trong lòng cậu đã bớt đi, thay vào đó là một chút thất vọng. Trong nửa tháng kể từ khi cậu được sống lại, cậu đã luôn ở cùng Cố Phỉ.

Cậu không biết cảm giác đó như thế nào, cậu cảm thấy có chút lạc lõng và luyến tiếc, cậu đã quen với việc ở cùng với Cố Phỉ.

Cho dù người đàn ông đó ít nói và thường bày ra vẻ mặt người sống chớ lại gần nhưng Lâm Thanh Yến cảm thấy yên tâm khi ở bên anh.

Trợ lý Dương và tài xế đã đợi sẵn bên ngoài biệt thự.

Lâm Thanh Yến tiễn Cố Phỉ ra cửa, tuy trong lòng có chút thất vọng nhưng vẫn là mím môi cười nói: "Phỉ ca, đi đường cẩn thận nha."

Cố Phỉ đem vali đưa cho tài xế, xoay người đứng đối mặt với cậu, hơi nghiêng người nhìn cậu, "Còn nhớ lúc trước hỏi tôi vì sao lại để cậu vào Giải trí Nghệ Hoa không?"

Lâm Thanh Yến sững sờ nhìn khuôn mặt tuấn tú và trưởng thành của người đàn ông, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm và dịu dàng đó, cậu nghe thấy người đàn ông nói: "Bởi vì cậu có khả năng."

Trên khuôn mặt không có cảm xúc của Cố Phỉ nở một nụ cười thoáng qua, giống như một cơn gió xuân lướt qua cánh đồng tuyết trên núi cao đóng băng, làm tan chảy lớp băng vĩnh cửu cứng rắn, mọc lên những chồi non non tơ màu vàng và xanh ngọc lục bảo.

Lâm Thanh Yến ngây người, cậu đã quên mất mình nên nói gì.

Nụ cười trên mặt Cố Phỉ càng sâu, mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng cảm xúc phức tạp khó hiểu, ngay cả đôi mắt bình tĩnh kia cũng nhuốm cười, anh hơi nghiêng người, nhích lại gần thiếu niên, nhỏ giọng nói: "Sao lại ngẩn người? Nên nói gì chứ?"

"A?" Lâm Thanh Yến không kịp phản ứng, vành tai nhanh chóng đỏ ửng, theo bản năng đẩy ra sau nhưng không thành công bởi vì eo của cậu bị một cánh tay cường tráng ngăn lại, sau đó ngã nhào xuống đất

Giọng nói của Cố Phỉ vang lên bên tai, anh nói: nhóc, ngày mai cố lên.

Chỉ là một cái ôm chào tạm biệt theo phép lịch sự, chỉ sau hai giây Cố Phỉ liền buông người trong lòng ra, dưới ánh mắt không thể tin được của trợ lý Dương, anh xoay người bình tĩnh mở cửa xe rồi lên xe .

"..." Trợ lý Dương lấy tay che miệng lại, vẫn là vẻ mặt không thể tin được, run rẩy nói với thiếu niên trước mặt: "Cái kia, Lâm thiếu gia... chúng tôi đi trước, cậu vào đi"

Lâm Thanh Yến có chút sững sờ, ". . . ừm."

Cậu đứng đó, nhìn chiếc xe màu đen kia dần dần biến mất, cuối cùng biến mất ở góc cua, tim đập nhanh hơn bình thường thậm chí đầu tim cũng nóng lên.

[ EDIT] BỊ VẠN NGƯỜI GHÉT SAU KHI TRÙNG SINH NỔI TIẾNG TOÀN MẠNGWhere stories live. Discover now