Chương 41+42

260 21 2
                                    

Chương 41: Yến Yến, đừng cử động

Lâm Thanh Yến sẽ không bao giờ quên những tháng cuối cùng cậu sống ở kiếp trước. Cậu bị An Nam Ý hãm hại, bị cư dân mạng mắng chửi ngay cả người cậu thích cũng không hiểu cậu, thậm chí những người thân mà cậu quan tâm nhất thế nhưng thứ họ quan tâm chỉ có tiền thôi.

Cậu chỉ biết trốn trong căn nhà thuê nhỏ không ai biết, một mình chịu đựng sự dày vò của bệnh tật, dần dần mất đi thị lực và thính giác... Khoảng thời gian đó, cậu như sống trong vực thẳm không bao giờ nhìn thấy ánh sáng.

Khi đó Lâm Thanh Yến đã nghĩ, có lẽ cái chết là cách giải thoát tốt nhất. Nhưng khi người đàn ông đó tìm đến âm thầm ở bên cạnh chăm sóc cậu, khi cậu ở bên anh, cậu không còn muốn chết nữa.

Chính người đàn ông này đã thắp lên một tia sáng trong cuộc đời tối tăm của cậu nhưng đáng tiếc điều đó đã quá muộn, cậu như ngọn nến sắp cháy hết.

Trước khi chết, cậu sờ khuôn mặt của người đàn ông rất nhiều lần, cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi của người đàn ông rơi xuống mu bàn tay mình.

Cậu thầm nghĩ nếu có kiếp sau, nếu có thể gặp được người này sớm hơn thì tốt biết mấy, một người đàn ông giống như viên kẹo mận mà cậu yêu thích khi còn bé mang đến cho cuộc sống bình dị và cay đắng của cậu một chút ngọt ngào.

Nhưng cậu không ngờ, mơ ước tưởng như không thể thực hiện được này thế mà lại thành hiện thực nhanh như vậy. Hiện tại người đàn ông này đang nằm ở trước mặt cậu, đối đãi với cậu vô điều kiện như đời trước.

"Là anh sao, Cố Phỉ..." Đầu ngón tay Lâm Thanh Yến không tự chủ được run lên, nước mắt chảy xuống hai gò má, cậu nhỏ giọng lầm bẩm:"Nhất định là anh."

Lúc này, người đàn ông khẽ cau mày, giơ tay nắm lấy tay thiếu niên đang đặt trên mặt mình. Anh mở to đôi mắt vẫn còn mờ mịt, lo lắng nhìn người đang khóc: "Sao lại khóc rồi?"

Giọng nói trầm ấm từ tính lười biếng khàn khàn khi say của anh lộ ra vẻ lo lắng cùng căng thẳng.

Lâm Thanh Yến không biết Cố Phỉ có tỉnh hay không, cậu đưa tay lên lau nước mắt trên mặt, lắc đầu nói: "Không có gì... vì tiếng sét đánh thôi, tôi hơi sợ."

Lời vừa dứt, bên ngoài truyền đến tiếng sấm, lần này Lâm Thanh Yến thật sự sợ.

Vai của cậu có chút run rẩy, đôi mắt đỏ hoe cùng hốc mắt đã ẩm ướt, cậu giống như một đóa hoa bị cơn bão xô đẩy, bất lực cùng đáng thương.

Cố Phỉ có chút choáng váng, một tay chống trên đệm ngồi dậy cánh tay cường tráng ôm lấy eo của Lâm Thanh Yến đem cậu ôm vào lòng, nói đừng sợ, có tôi ở đây.

Vừa nói, anh vừa đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt thiếu niên dùng đầu ngón tay chai sần chạm vào làn da mịn màng, Lâm Thanh Yến cảm thấy trên mặt ngứa ngáy nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng thỏa mái.

Cậu thậm chí còn không muốn rời khỏi vòng tay của người đàn ông, nhưng mà... Lâm Thanh Yến có chút đỏ mặt, áo sơ mi của Cố Phỉ vừa mở ra vài nút, mặt dán vào lồng ngực cường tráng của Cố Phỉ, có cảm giác ấm áp khi chạm vào.

[ EDIT] BỊ VẠN NGƯỜI GHÉT SAU KHI TRÙNG SINH NỔI TIẾNG TOÀN MẠNGUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum