Chapter 2

1.9K 96 6
                                    

Superman đứng bên cạnh bàn và nhìn chằm chằm xuống đống lộn xộn bản đồ, bản báo cáo, và những tài liệu chưa kí chồng chất bên trên. Gã nhìn vào những số liệu của hình ảnh ba chiều, ảnh chụp của vệ tinh và tin nóng trên trang nhất các tờ báo đang kêu gào những khẩu hiệu vô nghĩa. Và gã không hề để tâm đến chúng.

Gã chỉ nhìn thấy Bruce.

Áp vào gã, quằn quại bên dưới gã, cố phản kháng... nhưng cũng thở dốc, rên rỉ, níu chặt lấy gã... và cũng tuôn trào cho gã.

Superman gầm gừ và kiên quyết dán ánh mắt của mình vào bản tài liệu trước mặt mình. Cố để hiểu đám chữ viết rối ren, hiểu bức tường chữ chi chít, tìm mọi cách để chắp nối các kí tự khó hiểu đó lại.

Và thứ duy nhất trong đầu gã chỉ là cảm giác của sự va chạm giữa hai người khi từng thớ cơ của Bruce chống cự lại gã... âu yếm gã... rồi lại tiếp tục chống cự. Gã nhớ lại Bruce đã nghiến chặt răng như thế nào, rồi trong một khoảnh khác đột nhiên thay đổi... Nhớ trong một khoảnh khắc nào đó anh đã quên đi việc chống lại gã và thay vào đó, đáp lại.

Yêu gã.

Tay Superman co lại thành nắm đấm quanh cạnh bàn. Siết chặt miếng kim loại trong lòng bàn tay và những ngón tay gã. Cảm thấy nó bị bẻ cong, nứt vỡ và vụn ra trong tay gã.

Mỏng manh... quá mỏng manh...

"Superman."

Superman từ từ quay lại.

Wonder Woman sải bước về phía gã. Bộ đồ của cô đã được thay thế bằng một chiếc váy lụa đỏ trễ xuống hông một cách lộ liễu, nối với những dải lụa uốn lên phần trên đầy khêu gợi. Mái tóc được thả ra khỏi búi tóc gọn gàng thường ngày và sợi dây cuộn lại lười biếng khoác trên vai. Đôi mắt cô dường như đang tối lại – tràn ngập sự giận dữ. "Chúng tôi đều đang chờ anh."

Hai xương sườn nứt, hai vết gãy ở chân, xương hông tổn thương, gãy mười hai chỗ ở bàn tay...

"Tôi sẽ đến đó khi tôi xong việc." Gã lầm bầm.

Xương sườn sẽ phải mất bốn tuần để liền lại. Ngón tay mất bốn đến sáu tuần. Chân có thể mất khoảng hai mươi tư tiếng.

"Đây là kế hoạch của anh," Cô giật giọng. "Và anh còn không hề để ý gì đến nó."

Những vết bỏng. Một hàng dài những vết bỏng trên tay và.... Vết sẹo... Trên khuôn mặt...

"Cuộc hành hình diễn ra ngày hôm nay," Diana tiếp tục. "Anh cần áp giải tên tù nhân."

Chúng sẽ tồn tại mãi mãi...

"Superman?"

Không. Anh đã nhận được đúng như những gì anh xứng đáng.

Bruce muốn gã. Muốn được làm tình với gã. Anh xứng đáng phải chịu những vết thương đó vì giả vờ như mình không hề muốn; giả vờ rằng anh không biết rằng mọi chuyện thật sự rất tuyệt vời, giả vờ rằng anh không cảm thấy sự thèm muốn... khoái cảm... giả vờ rằng anh không quan tâm...

Giả vờ rằng anh không yêu gã.

Là tại Batman kia. Batman của thế giới này. Bằng một cách nào đó hắn đã tìm được cách tiếp cận Bruce. Bằng cách nào đó hắn đã hủy hoại anh, đầu độc anh, khiến cho anh chống lại gã. Cũng giống như hắn đã từ từ khiến cả thế giới này đối đầu với gã. Và bây giờ thì hắn đang ở ngoài kia, trong một cái hang, cười vào mặt gã.

Injustice : Gods Among UsWhere stories live. Discover now