Chapter 4

961 58 3
                                    

Wonder Woman thắt chặt bộ giáp cùng biểu tượng ngôi sao dát bạc và đeo kiếm khiên lên vai. Những bức tường băng của pháo đài phản chiếu lại cô chi tiết đến mức khó chịu. Bộ đồ rộng và gấp lại thành nếp trên những phần cơ thể đã mất đi cơ bắp, mái tóc đen rối tung tuột khỏi búi và khuôn mặt hốc hác trắng nhợt. Khô cứng. Chua chát.

Cô đang bỏ đi.

Bỏ đi khỏi pháo đài.

Rời bỏ Superman.

Cô không nghĩ gã còn để ý tới chuyện đó.

Sợi dây thừng thắt nút cuộn thành vòng treo trên hông cô. Đôi bốt cao kéo khóa sau đầu gối. Hai chiếc vòng khép lại xung quanh cổ tay cô khó khăn như mọi khi. Cô ước mình có gì đó để khoác qua vai. Nhưng Superman chẳng cho cô thứ gì. Cô không muốn đem đi bất kì vật gì không phải của mình, và chẳng biết tại sao.

"Diana."

Cô nhìn lên.

"Chẳng ai gọi tôi như vậy nữa, Flash." Cô lầm bầm.

"Đ-đúng. Tôi biết." Một vệt mờ nhỏ lướt vào phòng. "Cô đang định về nhà sao?"

Nhà. Cô còn chẳng biết hòn đảo của mình có còn là 'nhà' không nữa.

"Tôi nghĩ vậy," Cô cố nở ra một nụ cười. "Sẽ thật tốt nếu được gặp lại các chị em của tôi. Tôi chưa có thời gian thăm họ cả tháng trời rồi."

"Cô có quay lại không?"

Câu hỏi khiến cô mất thăng bằng. "Tôi..."

"Ồ." Anh nhìn xuống. "Tôi hiểu rồi."

Cô cảm thấy họng mình như thắt lại, mắt cay xè và vai run lên. "Anh hiểu ư?" Giọng nói căng như dây đàn. "Anh hiểu thật sao?"

Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cô và lại nhanh chóng quay đi. "T-thật." Hít thật sâu. "Tôi thấy anh ấy, ừm, hôn Batman ở thế giới kia. Ngay trước khi... trước khi... Billy..." Tắt lịm.

"Tôi biết." Wonder Woman cố cứng rắn. "Đôi khi cần phải có sự hi sinh."

"Ừ. Chỉ là... tất cả mọi thứ lúc đó thật sự... rối tinh." Anh móc một ngón tay vào mép mũ trùm và kéo nó về phía sau. "Shazam không làm gì cả, cô biết đấy, và cả người mà chúng ta giết trong cuộc hành hình nữa. Họ là những người tốt."

Cô chờ đợi.

Lời nói trôi khỏi miệng anh quá nhanh. "Và khi anh ấy, ừm, hôn Batman, Batman không hôn lại. Như là, thật sự, không hôn lại, cô biết chứ?" Một mớ ngôn từ hỗn độn. "Và tôi đoán đó là lý do tại sao anh ta có vết sẹo trên mặt và tất cả những vết thâm tím và xương sườn gãy và cả bàn tay nữa và tôi không thể không nghĩ đó không phải lần đầu tiên Superman đã," Flash ngừng lại. "hôn anh ta."

Cô im lặng.

"Và giờ thì cô bỏ đi," Flash tiếp tục nói nhanh hơn. Từ ngữ rối tung, líu vào nhau. "Và Batman, Batman kia, vẫn đang ở đây nhưng cả thế giới nghĩ rằng anh ta đã chết nên tôi không hiểu sao anh ta lại ở đây ngoại trừ một lý do nhưng tôi không muốn nghĩ thế. Và tất cả mọi người đều nhìn nhau như thế này, ngoại trừ Yellow Lantern và Adam, trông họ như mấy con linh cẩu trên chương trình thế giới động vật đang có kế hoạch cướp thức ăn của một con sư tử vậy. Và họ nói chuyện bằng thứ tiếng kì cục không phải tiếng Krypton, cũng không phải tôi biết tiếng Krypton đâu, nhưng tôi biết lúc nào thì họ dùng nó, cô biết đấy. Giờ thì tôi sẽ không nói chuyện gì xấu đang xảy ra nữa vì tôi còn chẳng biết có chuyện gì tồi tệ đang diễn ra và tôi sợ phải nói những thứ đó vì biết đâu Supes đang nghe và anh ấy sẽ hại những người khác nhưng thật sự họ là người tốt và đó sẽ là lỗi của tôi nếu tôi không thể giải thích vì tôi sẽ đông cứng lại như lúc tôi ở cùng Billy, điều này rất kì cục bởi vì, ừm, tôi là Flash mà tôi lại không thể di chuyển. Tôi còn không thể thở! Và tôi vẫn tự hỏi có phải việc đó vẫn rất bình thường không, vì tôi không biết, vì không ai tỏ ra buồn bực cả và tôi không biết nhiều về thằng nhóc nhưng nó rất tốt và chúng tôi có đi cùng nhau và tôi không nghĩ nó xứng đáng như thế nhưng tôi không dám nói gì cả."

Injustice : Gods Among UsWhere stories live. Discover now