Chapter 3

1.2K 64 9
                                    

Batman nhìn chăm chăm vào đoạn phim tự động chiếu lặp đi lặp lại. Nhìn Superman mang Batman bản sao lên trên một bục cao, đẩy anh ngã xuống và dùng hai tia nhiệt bắn ra từ mắt cắt thẳng qua hộp sọ anh ta. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, tàn nhẫn kết liễu một mạng sống.

Nó chẳng có nghĩa gì cả.

Không có lợi ích gì khi giết Batman kia cả. Không hề. Cũng như việc không có ích gì khi để cái bẫy của gã không hề có mồi nhử. Gã để họ tấn công, thâm nhập và bỏ đi. Tại sao? Phe của gã chẳng có được thêm gì từ việc đó... nhưng bằng một cách nào đó, có lẽ hắn đã có được.

Đó có phải là sự điên loạn không? Superman đã thật sự đánh mất tâm trí mình trong thù hận, đến mức bỏ quên luôn cả vỏ bọc hiền từ giả dối đó, không phải chỉ trong chốc lát, mà hoàn toàn là giận dữ...chẳng có thứ gì mà gã không thể làm được nữa.

Green Arrow đứng ở góc hang và nhìn về phía màn hình, mặt tái xám. "Tôi... Tôi không thể tin được anh ấy đã chết."

Batman không đáp. Y nhìn người đàn ông kia qua hình ảnh phản chiếu phía trên đó.

"Anh ấy," Arrow tiếp tục, "rất giống anh. Ai cũng biết điều đó. Nhưng... thật sự là thế."

Anh lo lắng quay quay một mũi tên trên tay, chà tay lên phần đầu vót nhọn và vô tình tìm ra một điểm yếu nhỏ ở bên trên.

"Anh ấy... là bạn tôi. Không phải loại mà mình có thể nhậu nhẹt hay tâm sự, nhưng..." anh ngừng lại. Khó khăn nuốt xuống. "Anh biết đấy..."

Batman chờ đợi.

"Nhưng anh ấy là Batman mà, anh biết chứ? Batman. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy có thể thật sự chết. Batman không chết. Kể cả khi bị bắt, tôi vẫn biết chắc chúng ta sẽ có thể cứu anh ấy ra. Đáng lẽ kế hoạch phải như vậy. Ngay cả khi anh ấy không ở đó, tôi nghĩ anh ấy đã tìm được cách để trốn thoát. Tôi chắc chắn anh ấy đã quay trở lại hang từ lâu và chờ đợi chúng ta với một thứ vũ khí không tưởng nào đó lấy từ trong thắt lưng, và một kế hoạch hoàn hảo trong đầu." Một nụ cười nhỏ, đau đớn. "Tôi không nghĩ... Batman có thể chết."

Một khoảng lặng chết chóc. Batman giữ cho mình không chuyển động. Im lặng. Không thể bị suy đoán. Arrow nhìn sang bên và khó khăn nói từng lời.

"Và tôi không hiểu tại sao Supes sẽ thật sự làm thế, anh biết đấy. Anh ấy trông giống hệt như Superman ở thế giới của chúng tôi. Giọng nói y như đúc. Tôi không nghĩ anh ta có thể..."

Đoạn video lại bật lại từ đầu. Tia nhiệt đỏ rực. Cái xác đổ gục. Máu chảy xuống biểu tượng dơi trên bộ giáp.

"Chúng ta phải bắt anh ta," Arrow nói. "Chúng ta không thể... để yên cho anh ta làm việc đó." Giọng nói chùng xuống. Nhưng cứng rắn hơn. "Chúng ta không thể để anh ta thoát tội được."

Lời tuyên bố vang vọng qua tường hang đá. Một sự thật rõ ràng. Trước đó Green Arrow đã cho cả thế giới này biết ý nghĩa của hai từ công lý và trách nhiệm. Anh là một người hùng. Đó là công việc của anh. Nhưng giờ, điều đó đã thay đổi. Giờ thì mọi chuyện đều là cá nhân. Batman không hề nghi ngờ việc cảm xúc của người đàn ông này hoàn toàn chẳng khác gì tất cả mọi người ở thế giới phản chiếu kia. Mọi thứ không còn là về công lý nữa, mà là về việc báo thù. Đến phút cuối, toàn bộ Justice League sụp đổ dưới sức nặng của thù hận. Sự lương thiện không bao giờ có thể tồn tại trong đau đớn. Cuối cùng... Y nhìn lên hình ảnh của Superman... không ai có thể là người tốt mãi mãi.

Injustice : Gods Among UsWhere stories live. Discover now