Chapter 6

1.1K 56 12
                                    

Bruce đứng dưới vòi nước xối thẳng xuống người mình và kì cọ tay, ngực và cổ mình. Anh cọ cho tới khi da mình chuyển sang một màu hồng giận dữ. Rồi phồng rộp và đỏ ửng lên đau đớn. Anh cọ cho tới khi máu ứa ra. Rồi anh thoa xà phòng lên và lại tiếp tục cọ rửa.

Nhìn mày kìa.

Anh vẫn có thể ngửi thấy mùi của gã. Bên dưới mùi xà phòng, bên dưới dòng nước, anh vẫn có thể cảm nhận được mùi hương rõ rệt, đầy sức mạnh của Superman. Superman trên da anh, quai hàm anh, đến từng chân lông. Mùi hương ấy ám vào lưỡi, vào răng, vào môi anh... Anh ho sặc sụa. Nuốt đầy miệng nước xà phòng. Sặc lần nữa.

Quỳ phục xuống đất.

Anh vẫn có thể thấy Superman bên trên mình. Giữ chặt anh. Làm anh đau. Anh vẫn cảm thấy sự nhức nhối của hai hàm răng khi anh vô vọng cắn xuống lưỡi gã đang xâm nhập vào miệng mình. Anh vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của những ngón tay cứng rắn, không khoan nhượng ấn vào trong anh, giữ chặt anh xuống, dễ dàng như thể sức nặng của anh không là gì. Như thể anh không là gì cả.

Đó là điều mà mày muốn,

Anh túm lấy một miếng bông tắm, nghiến răng cọ lên mặt. Lên phần má bên phải. Lên phần da thịt bỏng cháy. Lên vết sẹo.

Có phải không,

Anh cọ cho tới khi tay đau nhức.

Điếm?

Tới khi cả khuôn mặt tê dại.

Bị ép buộc.

"Không!" Anh quăng miếng giẻ đầy bọt xà phòng ra xa và cắm sâu móng tay lên má. Cào tới mức những lớp da bong xuống. Tới khi máu trào ra trên ngón tay, cổ tay, xuống khuỷu tay anh và nhỏ giọt xuống sàn đá trong phòng tắm. Cào cho tới khi tay kiệt sức buông thõng xuống bên sườn.

Anh cúi đầu dưới dòng nước, nhắm mắt lại và mở miệng chậm rãi hớp vào những hơi thở ngắn. Không khí... Nước... Superman... anh vẫn thấy mùi của gã.

Sắc bén. Rõ rệt. Ngoài hành tinh.

Anh cố điều chỉnh lại nhịp thở. Giữ những hơi thở của mình ngắn và nông. Miệng anh mở ra... nhưng anh vẫn không thể quên được nó. Ở tất cả mọi nơi. Đột nhiên mùi hương đó ở tất cả mọi nơi. Trên tất cả mọi vật. Dày đặc tới mức anh không thể thở. Xâm nhập mạnh mẽ tới mức ngột ngạt.

Gần như thể gã đang ở đó... nhìn anh... tiến lại gần...

Bruce quay ngoắt về phía cánh cửa. Dồn sức nặng vào bên chân bị gãy. Đổ sụp xuống sàn, chống tay và đầu gối lên mặt sàn xen lẫn đá lát và băng giá.

Anh thở dốc. Hít vào những hơi thở sâu, điên loạn. Chìm xuống. Chìm trong mùi hương của gã.

Anh cố đứng dậy, tựa vào tường và đối mặt với cánh cửa. Biết chắc rằng chỉ trong vài giây nữa, kẻ khoác chiếc áo choàng đỏ đã bắt giữ anh, sẽ bay vào trong với một ánh mắt... ánh mắt hiện lên rõ mồn một mục đích không lý do của gã. Là một tình yêu, tăm tối, sâu đậm, và điên cuồng.

Chẳng có ai cả.

Cánh cửa vẫn đóng kín.

Anh vẫn đang ở một mình.

Injustice : Gods Among UsWhere stories live. Discover now