THE END

1.5K 84 7
                                    

Kryptonite.

Doomsday ngã thẳng từ trên cao xuống trước mặt anh. Lớp da xám xịt cùng những mảnh xương mọc dài liên tiếp, răng lởm chởm trong miệng hắn, và đôi mắt đỏ nhỏ xíu đang đảo lộn. Clark tung thẳng một cú đấm vào mặt hắn.

Đau như Kryptonite vậy. Một tiếng gầm đau đớn. Thân hình khổng lồ giãy giụa trong không khí. Chân tay vùng vẫy khi hắn lao xuống từ không trung, xuyên qua chiếc mũ miện bằng pha lê nằm ngay ngắn trên đỉnh Bắc cực. Chiếc mũ miện đang sáng lấp lánh dưới ánh nắng đó không gì khác chính là Pháo đài đơn côi. Vùi sâu vào ngực anh.

Clark bay qua lỗ hổng trên mái và đâm thẳng vào Doomsday với một tiếng gầm. Đấm hắn.

Lần nữa.

Lần nữa.

Đấm hắn cho tới khi những nắm đấm thô kệch đó thôi đáp trả lại những cú đánh của anh. Đấm hắn cho tới khi quai hàm hắn biến dạng dưới nắm đấm của anh. Đấm hắn cho tới khi sự hoang dại khát máu đó trong mắt hắn mờ dần trong cơn đau. Anh vẫn tiếp tục đấm hắn. Vào bụng hắn, vào xương sườn hắn, vào tim hắn. Không ngừng tung những cú đấm liên tiếp vào con quái vật đang be bét máu trên sàn băng của pháo đài kể cả khi những cánh tay khổng lồ của hắn đã chẳng thể cử động được, cơ thể bên dưới anh sụp xuống và mắt không còn chút tỉnh táo.

Cảm giác như là kryptonite... đau như kryptonite... nhưng không phải. Nếu đó là kryptonite, anh sẽ ngã quỵ xuống sàn bất tỉnh, chờ Bruce lật mình lại và gắp miếng kryptonite đó ra với một lời bình luận châm chọc sự vô dụng của anh. Nếu là kryptonite thì anh có thể nằm xuống dưới sức nặng của cơn đau, dưới sức nặng của chính điểm yếu của mình, và vờ như tất cả chỉ là một cơn ác mộng kinh khủng nào đó.

Nếu là kryptonite... nhưng không phải.

Nó không phải thứ gì cả. Không. Là thứ hoàn toàn trái ngược. Sự trống rỗng. Như một lỗ hổng lớn. Một lỗ hổng hiện ra trên ngực anh bởi sự thất bại của chính mình. Anh gầm lên và buông Doomsday ra, bay lên giữa không trung. "Mày đâu rồi?!"

Giọng nói vọng qua những bức tường kí ức. "Ra đây! Đối mặt với tao!"

Máu. Có máu và những mảnh kim loại méo mó. Clark nhìn xuống căn phòng. Nhìn thấy chúng lần đầu tiên. Nhìn thấy những vết cháy sém trên tường, những con người máy bị xé nát, và hai xác người vứt trên mặt đất. Những Yellow Lanterns. Gã đã giết họ...

"Tao nên biết chắc chắn chúng sẽ trở mặt."

Một giọng nói lạnh lẽo. Quen thuộc. Giọng nói của anh. Anh quay lại và đối diện với Superman đang từ từ bay vào trong căn phòng, tay khoanh trước ngực, mắt rực đỏ.

"Mày đã làm gì?"

Môi hắn cong lên. "Chúng định phản bội tao."

"Và mày giết họ!" Clark cảm thấy như mắt mình cũng nóng lên. "Cũng như mày giết tất cả mọi người có ý định chống lại mày!"

"Đúng!"

Superman siết chặt nắm tay. "Tao cứu hành tinh này. Bất kì kẻ nào phản bội lại tao và thế giới của tao đều không xứng đáng được sống!"

Injustice : Gods Among UsWhere stories live. Discover now