Chương 4:

4.6K 334 6
                                    

  Thiệu Bân thương tâm nằm lê lết trên giường đến tận chiều mới miễn cưỡng dậy đi làm việc.

  Haizzz, vẫn là phải đi kiếm cơm thôi...

  Cậu thắc mắc không biết việc sắp xếp phòng ốc cho Omega đã xong chưa, thế là đành phải đi xem thế nào. Sau khi túm lấy quản gia hỏi han đủ kiểu thì cậu cũng biết gian phòng được xếp cho Omega đó ở trên lầu 3. Lầu 3 là nơi thường để dành phòng cho khách ghé thăm mà có ý định ở lại qua đêm, mặc dù chắc cỡ trăm năm cũng chả ai thèm ở lại. Thiệu Bân bèn đi lên đó, đến thẳng trước cửa phòng của Omega, cậu hắng giọng sau đó gõ cửa:

  - Này, mở cửa đi, tôi có việc cần nói với cậu.

  Tầm khoảng 2 phút sau, cánh cửa được mở ra, đập vào mắt Thiệu Bân là 1 gương mặt lạnh tanh. Tên Omega đó nhìn Thiệu Bân 1 lúc mới cất tiếng:

  - Có chuyện gì?

  "Tên này bị gan to quá à?"- Cậu thầm nghĩ. Mới đến ở nhà người ta mới có được 1 ngày mà đã lên mặt với mình rồi, thế mà dám ăn nói cộc lốc như thế! Mình đường đường cũng là thư ký ruột của tên mặt than Albert, đến cả các Thống đốc còn phải nể mặt mình vài phần, cái cậu Omega này thật là... thú vị quá.

  Nếu tên Omega biết được việc giả vờ lạnh lùng của mình đã không làm động lòng của Bá tước Albert thì chớ, lại còn để thư ký của y cảm thấy hắn thú vị, chắc hắn sẽ hộc máu mà chết mất. Motif giả vờ cao lãnh cốt để Alpha có cảm giác muốn được chinh phục nó hầu như đều thành công, mà đến cái nhà này thì lại thấy không ổn chút nào thế này?

  - Bá tước Adonis là người cực kỳ cầu toàn, thế nên bất kỳ ai sống trong biệt phủ của ngài ấy, kể cả người làm vườn, cũng phải có quy củ của riêng mình. Tôi đến đây để dạy cho cậu những quy tắc để có thể được phép ở lại đây.

  Mặc dù ấn tượng không tốt mấy, tuy nhiên Thiệu Bân vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình. Dù sao đây cũng là tiểu tình nhân được chính Albert phá lệ giữ lại nên cậu chỉ có thể nhẫn nhịn 1 chút. Lỡ sau này Albert có để tên Omega này làm phu nhân thì cậu còn có thể sống trong yên bình.

  Thiệu Bân không để ý tới, lúc cậu suy nghĩ đến việc Albert cưới Omega kia, mặt cậu nhăn lại rất nhẹ, trong lòng hơi chua một chút, chỉ một chút thôi rồi lại ổn định ngay. Cậu đường hoàng bước vào trong phòng, lia mắt nhìn khắp xung quanh một lượt, sau đó mới quay sang phía Omega đang đứng hỏi:

  - Cậu tên gì?

  - Chu Tiểu Mã.

  Thiệu Bân thong dong đi đến bàn trà trong phòng, sau đó ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ. Các quy tắc đều là nhờ sự giúp sức của quản gia cũng như kinh nghiệm sống lâu năm bên cạnh tên mặt liệt Albert tạo nên, cậu bây giờ còn tự tin là mình hiểu Bá tước rành mạch lắm.

  - Quy tắc 1: phải sống sạch sẽ, có nề nếp. Bá tước nói gì thì chính là cái ấy, không được cãi. Quy tắc 2: Không được giở thủ đoạn linh tinh, không được nói dối mang theo ác ý, nói chung là sống đàng hoàng vào, nghe chưa? Quy tắc 3: Không được chây lười, tuy cậu là tiểu tình nhân, nhưng không vì thế mà chỉ ăn với nằm không được. Cậu phải phụ mọi người ở đây tuỳ theo sức của mình. Quy tắc 4: lời nói của thư ký cũng chính là lời nói của Bá tước, nên khi tôi nói gì thì cậu phải nghe theo, yên tâm là tôi không có biến thái bệnh hoạn gì để đưa ra mấy cái lời nói vớ vẩn đâu. Tạm thời chỉ có chừng ấy thôi, cũng không nhiều nhặn nhưng cậu bắt buộc phải khắc cốt ghi tâm. Bá tước mà bực mình lên là không ai sống ổn với ngài ấy hết, nghe chưa???

[AxB] Răng NanhWhere stories live. Discover now