Chương 13:

2.5K 193 19
                                    

Tầm 11 giờ đêm, Albert mới về tới phòng.

Y bị quản thúc rất gắt gao, sau khi ra khỏi buồng nghiên cứu, y có thể đi tìm bạn tình phát tiết, thế nhưng chỉ được giới hạn trong thành phố có lính gác canh cẩn thận, cũng không được phép đi đâu quá 12 giờ đêm.

Vốn dĩ, những vị giáo sư tiến sĩ kia đã lén đặt camera ở mọi nơi để tiện theo dõi y, từ phòng ngủ tới tận phòng vệ sinh, thậm chí là ở phòng khách sạn nơi y liên lạc với bạn tình, thế nhưng Albert chỉ cần liếc mắt một cái là toàn bộ camera đều bị nổ tanh bành, thậm chí là cả những camera siêu tinh vi.

Vậy nên, Thiệu Bân chính là công cụ theo dõi tốt nhất họ có thể tìm được. Thực ra trước đây, họ cũng có đưa 2 nhà khoa học vào ở chung với Albert, còn bắt 2 người đó đi theo y đến cả khách sạn, thiếu điều vô tận phòng để chứng kiến quá trình làm tình của y.

Kết cục, cả 2 người đều bị mất tích không rõ tăm hơi, không thể tìm được xác.

Viện nghiên cứu truy cứu trách nhiệm lên người Albert, đổ hết mọi tội lỗi cho y, nhưng mà dù họ có điều động nhân lực điều tra đến đâu thì cũng không tìm được bất cứ bằng chứng nào cho thấy Albert giết 2 nhà khoa học kia.

Trích camera đi đường thì chỉ thấy được cảnh 2 nhà khoa học ấy bỏ bê công việc, bị một mỹ nữ Omega rủ rê vào quán bar, mãi sau không thấy ra khỏi đó nữa, vị mỹ nữ kia cũng mất tăm hơi luôn.

Từ đó, chẳng có nhà khoa học nào dám vào ở chung với Albert nữa, cho đến khi có lính mới ngây ngô như Thiệu Bân mới bị lừa vào căn phòng đó.

Đã vậy, Thiệu Bân lại có tính thương tiếc cho vật thí nghiệm nên cậu sẽ tìm mọi cách giảm bớt đau đớn cho họ, cậu vốn vẫn chưa được biết độ nguy hiểm cực kỳ cao của nhưng "người" được đặt trong lồng kính đó.

--------------------

Về phía Albert, sau khi mở cánh cửa nặng trịch ra lại thấy tên kia vẫn đang ngồi chăm chú lật sách. Thiệu Bân đã tắm và ăn tối trong khoảng thời gian Albert ra ngoài, còn lại thời gian đều vùi đầu hết vào việc nghiên cứu thí nghiệm và sách vở.

Albert vốn cũng chẳng để ý lắm, y lại vào phòng tắm để gột rửa hết bụi bẩn bên ngoài, xong xuôi liền lên giường ngủ. Nhưng ánh đèn le lói kia cứ xộc thẳng vào mắt y, kèm theo đó là hơi thở lạ lẫm đã lâu không xuất hiện trong phòng.

Y không quen với điều này.

Đã vậy, Albert lại còn bất tỉnh suốt 7 ngày liền, cho nên bây giờ y không hề buồn ngủ, thế là đành phải tìm niềm vui cho đỡ buồn chán.

Thiệu Bân ngẫu nhiên được chọn trở thành niềm vui mới của Albert.

Chàng trai trẻ đang mê man đọc tư liệu mấy năm qua về vật thí nghiệm số 01, hàng lông mày nhíu lại nhìn không khác gì ông cụ non, bỗng thấy sau gáy rợn rợn, một cỗ uy áp nồng đậm bốc lên hừng hực sau lưng cậu.

- Tìm hiểu về tôi sao?

Albert tỏ vẻ thờ ơ hỏi, chỉ vậy thôi cũng khiến Thiệu Bân rúm ró người lại. Cách đây 5 tiếng cậu còn đang thương tiếc cho số mệnh của Albert cũng như những vật thí nghiệm khác thì giờ đây, trong đầu cậu còn tràn ngập một nỗi sợ hãi khó tả.

[AxB] Răng NanhWhere stories live. Discover now