Chương 16:

2.2K 185 33
                                    

Albert cắn chặt hàm răng, đau đớn nằm vật trên giường.

Cơn đau này còn tồi tệ hơn cả lần trước, nó len lỏi giết chết từng tế bào sống còn sót lại của y, ý muốn triệt để biến y thành người chết hẳn.

Tay chân y đều bị buộc rất chặt, tất cả các cơ đều gồng lên căn cứng, gân xanh nổi lên từng hàng trông khiếp hãi vô cùng, mồ hôi còn tuôn ra ào ào, thấm ướt ga nệm phía dưới y.

Chết tiệt, đau quá đi mất...

Bỗng, Albert cảm giác được có gì đó mát lạnh đang chạm khẽ vào trán mình, quệt đi hết những giọt mồ hôi chảy như suối, y bất giác di chuyển mặt về nơi phát ra hơi mát lạnh đó, đau đớn cũng được giảm đi một chút.

Rồi, một giọng nói êm ái khe khẽ vang lên bên tai y, nhẹ nhàng gọi tên y:

- Albert ơi, Albert... này...

Y cảm thấy thoải mái nhiều lắm, giọng nói đó mát lành còn hơn cả thứ kia, rót vào tai y như một dòng suối róc rách, khiến cho y gần như quên đi cơn đau xé ruột xé gan này.

Y rên hừ hừ, cơ thể cũng bớt gồng hết cỡ, mồ hôi chảy ra đến đâu là được chiếc khăn tẩm nước kia lau đi hết.

Giọng nói đó lại vang lên, khiến Albert thoả mãn không thôi.

- Albert ơi, anh cố gắng chút nha... sắp kết thúc rồi...

A... đúng rồi...

Sắp kết thúc thật rồi...

Chỉ cần vài lần chịu đau nữa thôi, y sẽ khiến cho tất cả kết thúc.

Vậy thì ba cái cơn đau tê tái này có tính là gì...

Trong cơn mơ hồ, Albert suy nghĩ vậy, nhưng cơ thể từ trong ra ngoài đều kêu gào rằng y đang được thoả mãn.

Trong viện nghiên cứu vô nhân đạo này, thế mà lại có người xót thương cho y sao?

Y nhập nhèm mở mắt, hơi nước tràn ra làm mọi cảnh vật trước mắt y đều trở nên không rõ ràng, kể cả bóng người đang chăm chú lấy khăn lạnh lau mặt cho y.

Đến khi hơi nước bay đi hết, y mới có thể nhận ra được người đang săn sóc mình là ai.

Thiệu Bân?

Albert cười khẽ, vẻ như không tin nổi.

Thứ khờ đó mà lại bày đặt đi an ủi người khác, còn tưởng cậu ta mới luôn là người được an ủi.

Gương mặt Thiệu Bân như muốn khóc, đỏ bừng cả lên, khác một trời một vực so với gương mặt trắng bệch vì đau của Albert. Cậu mím chặt môi lại, bàn tay vẫn không ngừng lấy khăn ướt lau đến phần cổ của y.

- Này, tôi... tôi có mấy viên giảm đau hiệu quả lắm, nhưng mà... tôi không dám lấy cho anh xài ở đây... để về phòng xài nha...

Trong lòng Albert thầm cười 1 cái, nói tên beta kia khờ thì đâu có oan ức tí nào. Đợi về phòng thì cơn đau đã thuyên giảm đi 1 nửa, căn bản không cần dùng đến thứ thuốc vô dụng kia nữa.

Còn đối với Thiệu Bân, đau là đau, đến cả con kiến chích một phát mà còn khiến cậu thấy nhói, mặt nhăn nhúm lại thì cơn đau của Albert chắc là kinh khủng đến mức khiến cậu tự tử luôn không chừng.

[AxB] Răng NanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ