Chương 17:

2.2K 175 10
                                    

- Vòng... vòng cổ?

Thiệu Bân kinh hãi lắp bắp, đôi mắt trân trân nhìn thẳng vào tên đang ngồi nhàn nhã bên cạnh, cả cơ thể đều cứng ngắc.

Tệ hơn nữa là Uông Thịnh, anh ngạc nhiên đến mức đánh rơi đôi đũa "lạch cạch" xuống khay cơm, thức ăn theo đó cũng rơi xuống một cái "bẹp".

- Ừm, sợi dây chuyền bằng bạc, cậu thấy không?

- Có, có! Tôi để trong ngăn tủ đầu giường mà, anh cứ đến đó mà kiếm!

Thiệu Bân như vớt được phao cứu sinh, câu nói ám chỉ rõ ý đuổi Albert mau biến đi chỗ khác, thế nhưng y lại tỏ vẻ không hiểu, ngồi sừng sững ở đó như núi Thái Sơn.

Thực tế, sợi dây chuyền đang nằm ngoan ngoãn trong túi quần y.

Hồi sáng, y cũng lờ mờ đoán được Thiệu Bân sẽ cất dây chuyền ở đâu, thế nên có lục tủ thử. Giống như y dự đoán, nó được cất ngay ngắn trong túi đựng mẫu vật, thậm chí còn ghi tên của y trên đó nữa.

Cơ mà Albert lại không thể lý giải cho hành động xạo sự của mình, y chỉ cảm thấy bực bội khó hiểu khi thấy tên khờ kia nói cười vô ý tứ, bá vai bá cổ với một tên Alpha có tình ý với mình.

Đúng là... đúng là...

không biết giữ mình gì hết!

Đây cũng chính là lần hiếm hoi mà y "tay nhanh hơn não", bay lại tranh giành chỗ ngồi với Uông Thịnh, thậm chí mặt dày mà đi nói dối không chớp mắt.

Đừng hiểu nhầm, y chỉ đang muốn dạy cho tên beta kia biết điều mà có ý thức bảo vệ bản thân một chút, cứ ngơ ngác như vậy lỡ bị Alpha nào đó, điển hình là đứa đang ngồi đối diện, lừa lên giường có ngày...

- Này... tôi... anh... anh có việc gì không...

Albert đâu có ngu, y hiểu rõ ý đuổi khách trong lời nói của Thiệu Bân, nhưng đã lỡ đặt mông xuống ghế rồi, cũng không thể đi được.

- Ai biết được cậu có lẻo mép hay không, tôi đợi cậu ăn xong rồi cùng đi tìm dây chuyền với tôi, tránh cho việc tôi tìm không thấy lại phải quay lại kiếm cậu.

Thiệu Bân đau đầu hết sức, đang tính thanh minh cho bản thân thì đã bị người khác giành trước.

"Cạch!"

Uông Thịnh tức giận mà dập mạnh đôi đũa xuống bàn ăn, ánh mắt hung dữ như bắn thẳng tia lửa điện vào khuôn mặt khó ưa của Albert.

- Anh còn dám sai sử Tiểu Bân? Em ấy mấy ngày qua chăm sóc cho anh không biết mệt, thế mà mới tỉnh dậy đã vô ơn mà đòi hỏi em ấy đủ thứ! Anh còn có tình người không?!

Nói đến đấy, Uông Thịnh như sực nhớ ra điều gì đó, cười khẩy:

- Ừ nhỉ, vốn dĩ anh cũng đâu còn là con người...

- UÔNG THỊNH!!!

Thiệu Bân hét lớn ngắt quãng câu nói của Uông Thịnh, gương mặt trắng nhợt bỗng đỏ bừng lên vì tức giận.

Albert cũng run khẽ một chút, nhưng chỉ một chút thôi, y lại trở về với thái độ lạnh lùng, cao ngạo thường ngày, cười khẩy:

[AxB] Răng NanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ