Chương 44: Hống ngủ

2.7K 247 22
                                    

Mẹ? Lục Chẩm Thu nghe thấy từ này lập tức quay đầu, thấy Cận Thủy Lan vẫn là bộ dáng ngủ mơ mơ màng màng, vừa rồi uống nước cô cũng không mở mắt, phỏng chừng vẫn còn đang sốt, thân thể nàng thả lỏng, kéo đôi tay Cận Thủy Lan ra, đem cô áp trở lại sô pha, quay đầu lấy một miếng dán hạ sốt mới, thay thế miếng dán hạ sốt đã không còn hiệu quả gì trên trán Cận Thủy Lan.

Cận Thủy Lan lông mi động động, nhíu mày, nhưng lại không giống bộ dáng muốn tỉnh lại, Lục Chẩm Thu không yên tâm đem mu bàn tay đặt lên sườn mặt cô, so với trước đó tốt hơn nhiều, nàng kêu: "Cận lão sư?"

Âm thanh mềm mại, Mao Mao nghe được liền tiến lại gần, Lục Chẩm Thu sờ sờ đầu nó, khều Cận Thủy Lan: "Cận lão sư cô tỉnh lại đi."

Cận Thủy Lan hàm hồ một tiếng, giọng nói khàn khàn, còn chưa mở miệng đã ho khan, Lục Chẩm Thu lại đi rót một ly nước ấm, quay đầu thì Cận Thủy Lan đã ngồi dậy, lưng dựa trên sô pha, cô nhìn thấy Lục Chẩm Thu trở về nói: "Tôi ngủ quên sao?"

Âm thanh vừa khàn vừa khô khốc, căng chặt, Lục Chẩm Thu ngồi bên cạnh đưa nước ấm qua, nói: "Có thể là do hiệu quả của thuốc trị cảm, cô vừa rồi ngủ thiếp đi trên sô pha."

Cận Thủy Lan tiếp nhận cái ly, nhàn nhạt nói: "Cảm ơn."

Thoạt nhìn thanh tỉnh hơn nhiều, so với bộ dáng mơ màng vừa rồi thì càng đứng đắn, Lục Chẩm Thu hỏi: "Cận lão sư vừa rồi nằm mơ sao?"

Cận Thủy Lan nghiêng đầu: "Cô làm sao biết?"

Lục Chẩm Thu há mồm, nghĩ đến cái ôm phía sau lưng đột nhiên nhất thời cứng lưỡi, dừng một chút mới nói: "Là mơ thấy mẹ cô sao?"

Cận Thủy Lan buông cái ly, ấn đầu, nói: "Ừm, khi còn bé tôi bị cảm, đặc biệt yếu đuối, ngoại trừ mẹ ai tôi cũng không cần, còn muốn mẹ ôm tôi, hống tôi ngủ."

Cô nói xong nhìn về phía Lục Chẩm Thu: "Cô thì sao?"

"Tôi?" Lục Chẩm Thu nghĩ đến trước kia, ôn nhu cười cười.

Cuộc sống trước đây của nàng cùng mẹ nàng không tốt lắm, phòng các nàng thuê còn chưa lớn bằng căn phòng hiện tại, mẹ phải kiếm tiền, phải chăm sóc nàng, còn phải thỉnh thoảng tiếp nhận sự quấy rầy của ba ba, có lần ba nàng uống nhiều quá tới đây tìm nàng, làm nàng sợ hãi, lén chạy ra ngoài, nàng cũng không biết mẹ nàng làm việc ở đâu, đứng ở ngã tư đến nửa đêm, cho đến khi mẹ trở về.

Khi đó lại đang đổi mùa, nàng đông lạnh cả đêm, bị cảm mạo, mẹ nàng cũng chịu đủ những ngày như vậy, mang nàng chuyển nhà, sau đó nghe nói ba nàng kết hôn, nàng cùng mẹ nàng mới có cuộc sống ổn định, không biết có phải do di chứng để lại của lần cảm mạo đó không, hay là tâm lý nàng có vấn đề, mỗi khi đổi mùa nàng đều bị cảm mạo.

Mỗi lần cảm mạo, mẹ nàng đều sẽ chuẩn bị trà gừng cho nàng.

Bất quá, cũng là chuyện đã thật lâu trước kia.

Lục Chẩm Thu nói xong phát hiện Cận Thủy Lan trầm mặc, nàng kêu: "Cận lão sư?"

Cận Thủy Lan hoàn hồn, nói: "Thì ra là như vậy."

[BHTT][Edit] Khó chơi - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ