Chương 85: Nhớ em

2.4K 216 19
                                    

Chín giờ rưỡi, Lộc Ngôn đứng ở cửa, quẹt thẻ phòng, tích tích hai tiếng nhưng không mở ra, Lộc Ngôn cau mày, gõ gõ cửa kêu: "Thu Thu?"

Bên trong một chút phản ứng cũng không có, là không có ai? Vậy tại sao cánh cửa lại bị khóa trái?

Ổ khóa bị hỏng rồi sao?

Lộc Ngôn không có cách nào, đành đứng đợi ở cửa, chờ nhân viên phục vụ đến, hành lang đi tới rất nhiều người, đều là người dẫn chương trình quen biết, có mấy người tò mò hỏi: "Lộc Ngôn, cô đứng ở cửa làm gì vậy?"

Lộc Ngôn cười gượng: "Khóa cửa bị hỏng rồi."

"Ai nha, khóa cửa sao lại bị hỏng." Những người khác tò mò đi qua cầm lấy thẻ phòng của cô ta thử mở, quẹt lên chính là rắc một tiếng, không mở ra, người nọ nói: "Có thể là bị khoá từ bên trong?"

Người vây xem càng ngày càng nhiều, Lộc Ngôn cũng ủy khuất: "Không biết, tôi cũng không biết tại sao lại bị khoá bên trong."

"Thu Thu có ở bên trong hay không?" Lộc Ngôn lắc đầu: "Không biết."

Cô ta thật sự không biết Lục Chẩm Thu có ở bên trong hay không, nếu có vậy tại sao nàng lại khóa trái cửa? Bên trong có cái gì không thể để cho người khác biết sao?

Lộc Ngôn híp mắt lại, giữ chặt người vốn định đi: "Cùng tôi đợi một lát đi."

Chẳng bao lâu nhân viên phục vụ mang thẻ phòng đến, giống như Lộc Ngôn, quẹt không có phản ứng, nhân viên phục vụ ngượng ngùng xin lỗi: "Tôi đi lấy chìa khóa cho cô."

Lộc Ngôn không có bất kỳ sự không kiên nhẫn nào, xung quanh càng ngày càng nhiều người nhìn bên này, thậm chí trên dưới hai tầng nghe nói khóa cửa của phòng cô ta bị hỏng, cũng tò mò tới xem một chút.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng đi lấy chìa khóa, trước cửa có người nói: "Thu Thu không ở bên trong sao?"

Lộc Ngôn còn chưa trả lời, cửa rắc một tiếng từ bên trong mở ra, Lục Chẩm Thu khoác áo choàng tắm quấn khăn lông, mặt mày ướt sũng, nàng nhìn thấy nhiều người đứng ở cửa bình tĩnh hỏi: "Làm sao vậy?"

"Tại sao cô lại khóa trái cửa?" Lộc Ngôn nói: "Tôi không thể vào được!"

Lục Chẩm Thu có chút bất đắc dĩ nói: "Tối qua cô hơn 12 giờ mới trở về, tôi tưởng hôm nay cô cũng trở về muộn, cho nên tắm rửa đã khóa cửa lại."

Nàng nói xong còn cố ý mở cửa ra, người hiếu kỳ nhìn vào bên trong, từ ban công đến phòng khách nhìn không sót một chỗ nào, đều không có nơi nào có thể giấu người, Lộc Ngôn phán đoán sai lầm, ngược lại còn để cho mọi người đứng ở đây xem náo nhiệt, giờ phút này sắc mặt cô ta xanh mét trắng bệch, nói: "Tôi..."

Lời còn chưa dứt, cô ta theo bản năng nhìn về phía mấy người trong nhóm, Tiểu Nguyên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta, Tiểu Nguyên đi đến bên cạnh Lục Chẩm Thu hỏi: "Thu Thu, Lộc Ngôn tối qua hơn 12 giờ mới trở về sao?"

"Đúng vậy, tôi đã ngủ rồi, cô ấy trở về liền bật nhạc lên nghe cho nên tôi có thức dậy một lúc."

Được lắm, trong đám người này đều biết đây không phải nói dối, Lộc Ngôn từ trước đến nay đều có thói quen nghe nhạc trước khi đi ngủ, người ở cùng cô ta đều biết, nhưng Lộc Ngôn ỷ vào địa vị của mình ở Tam Thủy, không ai dám xen vào, cho nên người biết thói quen này của cô ta còn không ít.

[BHTT][Edit] Khó chơi - Ngư SươngWhere stories live. Discover now