Chương 99: Nhớ em

2.6K 233 26
                                    

Sau nửa đêm, Lục Chẩm Thu sốt cao, Hà Kim Mai trước khi nghỉ ngơi liền đến phòng nàng gõ cửa, để xem nàng có cảm thấy tốt hơn hay không, gõ nhiều lần cũng không ai để ý, Hà Kim Mai có chút sốt ruột, dứt khoát mở cửa đi vào, bật đèn lên, phòng của thiếu nữ bố trí rất lịch sự tao nhã, đồ vật được sắp xếp gọn gàng, trên bàn dùng để phát sóng trực tiếp chỉ có một ly nước, Hà Kim Mai vội vàng liếc nhìn Lục Chẩm Thu trên giường, cúi đầu dò hỏi: "Thu Thu?"

"Thu Thu, con thế nào rồi?"

Lục Chẩm Thu không trả lời, mà chỉ dùng chăn che kín đầu, toàn thân đều cuộn tròn trong chăn, Hà Kim Mai sợ nàng khó chịu, vén chăn lên, mới thấy Lục Chẩm Thu đang run rẩy, trên mặt không phân biệt được là mồ hôi lạnh hay cái gì, ướt sũng, hai mắt nhắm chặt, gọi như thế nào cũng không phản ứng, Hà Kim Mai sốt ruột, vội vàng gọi tên nàng, Lục Chẩm Thu rơi vào giấc ngủ sâu, không tỉnh.

Hà Kim Mai cuối cùng gọi nhân viên bảo vệ giúp bà đưa Lục Chẩm Thu lên xe, vội vàng lái xe đến bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng kiểm tra và truyền dịch cho nàng, Hà Kim Mai ngồi ở hành lang ngoài cửa, nghe bác sĩ nói không có việc gì, mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc Cận Duy chạy tới bệnh viện, Hà Kim Mai vừa ngồi xuống, ông đi tới: "Thế nào rồi? Xảy ra chuyện gì?"

"Không có việc gì, phát sốt thôi." Hà Kim Mai nói: "Vừa rồi đã hạ sốt."

Cận Duy gật đầu, cùng Hà Kim Mai ngồi xuống, lại quay đầu hỏi: "Đã nói Lan Lan biết chưa?"

Hà Kim Mai nói: "Chưa, gần đây Lan Lan rất bận rộn, tối nay nó còn phải sửa kịch bản suốt đêm."

Đối với công việc của Cận Thủy Lan, bọn họ không hiểu, cho nên rất ít khi can thiệp, cũng biết cô bận rộn, Cận Duy suy nghĩ một chút: "Vẫn phải nói cho nó biết."

"Ngày mai đi." Hà Kim Mai nói: "Tối nay nó nghe được chuyện này nhất định sẽ chạy tới, nghe nói nó đã mấy ngày không nghỉ ngơi, ngày mai bảo nó bắt taxi tới đây."

Trễ như vậy, Cận Thủy Lan vốn không có nghỉ ngơi tốt, để cô lái xe tới đây, Hà Kim Mai cũng không yên tâm, Cận Duy không nói thêm gì, gật gật đầu, Hà Kim Mai tất cả đều an bài thỏa đáng, liền thúc giục Cận Duy: "Anh trở về đi, nơi này có em trông chừng, hiện tại sốt cũng đã giảm, hẳn là không có chuyện gì."

Cận Duy không yên tâm, dứt khoát hai vợ chồng già cùng nhau canh giữ.

Lục Chẩm Thu hôn mê cả đêm, một đêm này nàng mơ vô số giấc mộng, còn mơ thấy khi còn bé nàng và mẹ cùng nhau nấu cơm, mẹ nàng nói, Thu Thu phải ăn nhiều một chút, sau này kiếm được tiền nuôi mẹ, nàng mỉm cười nói được, sau đó mẹ nàng nắm tay một người đàn ông, quyết tuyệt nói, Thu Thu, con đi đi, sau này mẹ không cần con nữa.

Nàng bất lực do dự đứng ở góc đường, không biết nên đi đâu, sau đó có người tới, trên tay cầm một cái ly, nói, Thu Thu, đi theo tôi, tôi sẽ đối xử tốt với em, nàng tin là thật, tính toán cùng người kia rời đi, lập tức phía sau lại có người kêu, Thu Thu.

Nàng quay đầu lại, nhìn thấy người nọ trong sương mù càng lúc càng gần, liền đứng ở trước mặt nàng.

Trong mộng nàng lần đầu tiên mở miệng kêu: "Cận Thủy Lan."

[BHTT][Edit] Khó chơi - Ngư SươngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu