Chương 91: Trầm mặc

2.1K 208 3
                                    

Lục Chẩm Thu đứng ở cửa phòng vệ sinh, người ở đầu dây bên kia kêu mấy tiếng: "Lan Lan? Lan Lan? Con lại giả vờ không có ở đó đúng không? Đã hứa với ba con sẽ đến bữa tiệc để trao giải, một chút cũng không để ý, alo? Lan Lan?"

Hà Kim Mai nhìn điện thoại, vẫn không có ai trả lời, không phù hợp với tác phong thường ngày của Cận Thủy Lan, bà đoán chừng tín hiệu không tốt, nói một câu kỳ quái sau đó cúp điện thoại, Lục Chẩm Thu cầm điện thoại, cảm thấy bản thân rất thất lễ, nhưng khoảnh khắc đó, nàng thật sự không biết nên nói cái gì, một hơi nghẹn ở lồng ngực, làm cho hô hấp của nàng đều khó chịu, càng đừng nói là phát ra âm thanh.

Lên sân khấu, Mạc Bạch, trao giải.

Lục Chẩm Thu hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn điện thoại, nàng biết mật khẩu điện thoại của Cận Thủy Lan, nhưng nàng chưa bao giờ mở qua, cho dù không có người ở đây, nàng cũng chưa từng chạm vào điện thoại của Cận Thủy Lan, lần đầu tiên, nàng muốn mở ra nhìn xem.

Phòng vệ sinh tiếng nước ào ạt, Lục Chẩm Thu suy nghĩ rất loạn, nàng nghe thấy bên cạnh cửa truyền đến âm thanh, quay đầu đi tới cửa phòng, mở ra, Mao Mao từ bên trong vọt đến, nhìn thấy nàng thì vô cùng cao hứng, lắc cái đuôi đứng bên cạnh nàng, Lục Chẩm Thu xoa xoa đầu nó, bị Mao Mao đẩy ngồi trên sô pha, Mao Mao vẫn là tư thế cầu vuốt ve, sau khi Lục Chẩm Thu xoa đầu nó xong, cắn môi mở ra điện thoại của Cận Thủy Lan.

Nàng không có xem lịch sử điện thoại, cũng không xem tin nhắn, do dự một lát sau đó mở ra nền tảng phát sóng trực tiếp Tam Thủy, tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng đến khi nhìn thấy cái tên quen thuộc kia vẫn là ngã ngồi trên sô pha.

Tại sao, thật sự là cô?

Lục Chẩm Thu cắn đầu ngón tay, cảm giác từng trận mờ mịt, trong đầu nàng hiện lên rất nhiều cuộc đối thoại vụn vặt, không biết có phải do tác dụng của rượu hay là những tin tức này mang đến tác động quá lớn, khiến Lục Chẩm Thu choáng váng vài giây, cả người đờ đẫn.

Nàng dựa vào sô pha, đờ đẫn buông điện thoại xuống, đờ đẫn nhìn về phía phòng vệ sinh, chậm rãi cuộn mình lại, Mao Mao chen tới, bị Lục Chẩm Thu kéo vào trong ngực.

Một lát sau, âm thanh của phòng tắm dừng lại.

Không còn âm thanh nước chảy, cả căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Lục Chẩm Thu xoa đầu Mao Mao, hai mắt thất thần một hồi lâu, nghe được Cận Thủy Lan hỏi: "Cơm tối còn chưa giao tới sao?"

Giọng điệu ôn hòa, khi đến gần mang theo mùi vị sữa tắm.

Lục Chẩm Thu quay đầu, nhìn Cận Thủy Lan mặc đồ ngủ tơ lụa màu xám, rất có khuynh hướng cảm xúc, lớp ngoài áo ngủ bị ánh đèn thủy tinh phản chiếu, có chút chói mắt, Lục Chẩm Thu híp mắt lại, một lúc lâu mới mở miệng: "Không có."

Âm thanh hơi khàn, không có khí lực gì, Cận Thủy Lan nghe vậy cúi đầu nhìn nàng, ngồi xuống nói: "Buông Mao Mao ra được không?"

"Hôm nay em mệt mỏi như vậy, đừng cùng nó náo loạn."

Lục Chẩm Thu gật đầu: "Ừm."

Ngoài miệng nàng đáp ứng, nhưng vẫn không buông Mao Mao ra, ôm nó đang ghé vào bên cạnh sô pha, ngón tay vô thức chọc vào đầu mũi nó, hơi thở của Mao Mao phun lên đầu ngón tay nàng, rất ấm áp.

[BHTT][Edit] Khó chơi - Ngư SươngWhere stories live. Discover now