Chương 74: Sợ hãi

2.6K 218 8
                                    

Cận Duy nghe được các nàng nói chuyện nhìn về phía Hà Kim Mai, vừa định mở miệng, Hà Kim Mai đồng ý: "Vậy chúng ta cứ ngủ trong phòng Lan Lan đi."

"Kim Mai." Cận Duy nhíu mày, Hà Kim Mai giữ chặt tay Cận Duy nói: "Trước tiên đi vào phòng dọn dẹp một chút, cũng không biết có loạn hay không."

Hẳn là không loạn, bởi vì sau khi Cận lão sư chuyển đi, Lục Chẩm Thu đi ngang qua cửa nhìn vào, thu dọn rất sạch sẽ, chính là quá mức sạch sẽ, Hà Kim Mai vừa vào phòng liền phát hiện có gì đó không thích hợp, bất quá bà không hỏi, mà chỉ thúc giục Cận Duy đi rửa mặt trước.

Cận Duy không can thiệp vào chuyện của ba người, đứng vài giây liền nghe theo lời vợ, vào phòng vệ sinh, Hà Kim Mai nói: "Lan Lan, đến giúp mẹ trải ga giường."

Cận Thủy Lan gật đầu, đi theo Hà Kim Mai vào phòng.

Hà Kim Mai nâng cằm: "Chuyện gì đang xảy ra? Cãi nhau sao?"

Cận Thủy Lan phản bác: "Không có."

Hà Kim Mai hiển nhiên không tin, cửa bị gõ vang, Lục Chẩm Thu thò đầu vào: "Dì, có cần con giúp không?"

"Không cần." Hà Kim Mai nói: "Thay ga trải giường mà thôi, đơn giản."

Lục Chẩm Thu nhìn về phía Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan nói: "Em mệt rồi thì về phòng nghỉ đi, đợi lát nữa tôi ngủ trên sô pha là được."

Thời tiết này ngủ trên sô pha? Tuy rằng có hệ thống sưởi, nhưng cô còn đang bị thương ở tay, Lục Chẩm Thu nói: "Nếu không cô ngủ trong phòng tôi đi?"

Nói xong Lục Chẩm Thu mới cảm thấy không ổn, nàng vừa định giải thích, Cận Thủy Lan nói: "Được, vậy lát nữa tôi sẽ vào."

Lục Chẩm Thu nghẹn nghẹn: "Ừm."

Rất nhanh Cận Duy đã rửa mặt xong.

Ông trở lại phòng, Hà Kim Mai và Cận Thủy Lan còn đang thì thầm, Hà Kim Mai nhíu mày: "Vì sao không nói với ba mẹ?"

Cận Thủy Lan trầm mặc vài giây mới mở miệng: "Mẹ, con đã định nói với mẹ, còn muốn nhờ mẹ giúp con."

"Lúc này mới biết mẹ con tốt rồi sao?" Hà Kim Mai cười: "Đi đi, mẹ muốn suy nghĩ một chút."

Cận Thủy Lan gật đầu rời khỏi phòng.

Lục Chẩm Thu ngồi trên giường xoa đầu Mao Mao, nghe thấy có động tĩnh ở cửa lập tức quay đầu nhìn, là Cận Thủy Lan, cô đẩy cửa ra hỏi: "Em rửa mặt chưa?"

"Tôi rửa rồi." Lục Chẩm Thu nói, nàng còn thay đồ ngủ, Cận Thủy Lan buồn bực mấy giây nói: "Tôi..."

Lục Chẩm Thu khó hiểu: "Cận lão sư, làm sao vậy?"

"Tôi không có đồ ngủ, em còn dư không?"

Lục Chẩm Thu vội gật đầu: "À, có, tôi còn có cái mới, chưa từng mặc qua."

Đồ ngủ của nàng cũng không quá đắt, bình thường luôn ăn mặc thoải mái, có hoạt động giảm giá sẽ mua hai cái, cho nên trong tủ còn dư cái mới, Cận Thủy Lan chỉ cao hơn nàng một chút, mặc vào hẳn là không quá chật.

Lục Chẩm Thu đưa đồ ngủ cho cô, Cận Thủy Lan nhìn ngón tay của nàng mảnh khảnh thon dài, khớp xương rõ ràng, mu bàn tay hơi gầy, mạch lạc rõ ràng, còn có cổ tay trắng nõn, tinh tế, từ cổ tay áo lộ ra một chút, chỉ là một đoạn cổ tay, Cận Thủy Lan đã tim đập thình thịch, cô đột nhiên hoài nghi mình tiến vào phòng này ngủ, có phải là quyết định chính xác hay không.

[BHTT][Edit] Khó chơi - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ