Chương 97: Trà gừng

2.3K 218 17
                                    

Trên xe, Lục Chẩm Thu vẫn luôn ôm túi xách, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tài xế nhịn không được hỏi: "Cô gái, là đi làm chịu ủy khuất gì sao?"

Một người xa lạ còn sẽ hỏi những câu ấm áp này.

Mà Đường Nghênh Hạ cùng nàng yêu đương hai năm, lại sẽ nói ra: "Không có tôi, cô không phải cũng chỉ để lão bản bao dưỡng, còn không phải là bán thân thể sao? Bây giờ tôi thật sự cảm thấy may mắn, may mắn mình không có phát sinh quan hệ với cô..."

Tất cả mọi thứ trong quá khứ giống như một cái tát trời giáng vào mặt nàng.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Đường Nghênh Hạ sẽ đối xử với mình như vậy, tuy rằng đã sớm có phát hiện, nhưng thật sự từ miệng cô nói ra, trái tim vẫn hoàn toàn lạnh lẽo.

Nàng phối âm, nàng phát sóng trực tiếp, ở trong mắt Đường Nghênh Hạ, có phải không đáng một xu hay không? Cho nên mới có thể nói ra những lời này? Trong quá khứ, Đường Nghênh Hạ luôn dùng thái độ khinh miệt khi đề cập đến phối âm cùng phát sóng trực tiếp, hiện tại hồi tưởng lại, nàng giống như mắt mù không nhìn thấy.

Còn phát sinh quan hệ thì sao?

Lục Chẩm Thu cắn móng tay, cơn đau xuyên tim, ở bên cạnh Đường Nghênh Hạ, không phải nàng không nghĩ đến chuyện phát sinh quan hệ với cô, đôi khi bầu không khí tới rồi, nước chảy thành sông, có đôi khi chính là muốn cho cô tất cả mọi thứ, ngoại trừ lúc ban đầu Đường Nghênh Hạ muốn cùng sống chung, nàng cảm thấy quá nhanh liền khéo léo từ chối, mấy lần sau đó nàng cũng có ám chỉ rõ ràng, nhưng Đường Nghênh Hạ luôn không có phản ứng.

Trước khi chuyển đến thành phố này, nàng và Đường Nghênh Hạ từng nói qua chuyện ở chung, thậm chí nàng còn bắt đầu chọn màu rèm cửa mà cô thích, mua đồ trang trí mà cô thích, nhưng Đường Nghênh Hạ nói chờ một chút.

Nàng bắt đầu hoài nghi bản thân, không chỉ một lần hoài nghi bản thân, từ tận đáy lòng cho rằng có phải chỗ nào mình làm chưa tốt hay không, hoặc là nơi nào Đường Nghênh Hạ không thích.

Nhưng nàng không nghĩ tới, ngay từ lúc bắt đầu Đường Nghênh Hạ đã không đặt các nàng ở cùng một vị trí, cô luôn là cao cao tại thượng, ngay cả thích cũng là sự bố thí, chính là nàng mù quáng, lúc trước vì một ly trà gừng, sau lại suốt đêm tâm sự, Đường Nghênh Hạ đưa ra một chút ấm áp, nàng liền cho rằng có được toàn bộ, có được tình yêu.

Hối hận sao?

Lục Chẩm Thu chưa bao giờ hối hận vì đã từng yêu đương, nhưng nàng hối hận vì đã quen biết Đường Nghênh Hạ, vào giờ phút này, vô cùng hối hận, nàng ngồi trên xe, ánh đèn rực rỡ ở trước mắt lóe lên, đầu nàng choáng váng vài giây, ho khan trào ra khỏi cổ họng, cổ họng tê dại ngày càng nghiêm trọng, cho đến khi nàng ho thành tiếng, ho đến mức nước mắt chảy ra, ho đến cả người run rẩy, nàng ngã ra phía sau ghế, tài xế thấy thế kinh ngạc: "Cô gái, cô không sao chứ?"

"Cô gái, cô ho rất nghiêm trọng, bị cảm sao?" Tài xế quan tâm hỏi: "Có muốn tôi đưa cô đến bệnh viện không?"

Lục Chẩm Thu cố nén cơn ho, âm thanh khàn khàn nói: "Không có việc gì, không cần."

[BHTT][Edit] Khó chơi - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ