Chương 57: Trật chân

2.1K 225 19
                                    

Sáu người cùng nhau lên thang máy, hai đôi tình nhân bên cạnh em em anh anh, không chút nào kiêng kị người khác, Lục Chẩm Thu đứng về phía sau, Cận Thủy Lan bị một đôi chen chúc ép đến bên cạnh nàng, cũng chỉ có bốn tầng lầu, chớp mắt sẽ đến, Lục Chẩm Thu nín thở đếm ngược, đinh một tiếng cửa thang máy mở ra, nàng hoãn lại khẩu khí, hai đôi tình nhân xuống thang máy, rẽ vào phòng bên cạnh, Lục Chẩm Thu dẫn Cận Thủy Lan đi vào trong.

Khách sạn này rất lớn, một tầng gần bảy tám phòng riêng, các nàng là ở tận cùng bên trong, Cận Thủy Lan ở trên hành lang vỗ vỗ quần áo, hỏi Lục Chẩm Thu: "Nhìn có loạn không?"

Lục Chẩm Thu nghiêng đầu nhìn cô, áo gió màu nâu nhẹ nhàng che qua đùi, bên trong là áo len màu nâu cùng quần jeans thon gọn, một đôi giày thể thao thoải mái, thân hình mảnh khảnh, bình thường một chiếc áo gió như vậy cần phải đi một đôi giày cao gót, cô lại không cần, khí thế mười phần.

"Không loạn." Lục Chẩm Thu nói xong giương mắt lên, không biết có phải do Cận Thủy Lan vừa mới họp xong hay không, ở nhà hoặc ở lều, cô luôn thích dùng bút bi hoặc tùy tiện dùng một cái kẹp để quấn tóc, thực tự nhiên thoải mái, hiện tại tóc lại được quấn chặt, tóc mái cũng được vén gọn lên, dán ở sau vành tai, so với ngày thường trang điểm càng thêm tinh xảo .

Ngũ quan càng sáng sủa rõ ràng, ánh mắt thâm thúy, ánh đèn hành lang chiết xạ vào, đồng tử lập loè màu sắc xinh đẹp, Lục Chẩm Thu hỏi: "Cận lão sư, cô mang áp tròng sao?"

Cận Thủy Lan cười: "Không có, làm sao vậy?"

Lục Chẩm Thu lắc đầu, hồi thần nói: "Không có việc gì."

Hai người tiếp tục đi vào trong, khi đi ngang qua phòng bên cạnh, cửa mở ra, Lục Chẩm Thu đi thẳng tới, phía sau là Cận Thủy Lan, bên trong có người nhìn thấy các nàng ai ai kêu: "Là Cận lão sư!"

"Cận lão sư tới rồi?"

"Cận lão sư không phải đi tham gia đại hội tác giả sao?"

"Cận lão sư mặc áo gió kia nhìn thật đẹp!"

Đường Nghênh Hạ theo bản năng nhìn sang bên cạnh, Cận Thủy Lan đi ngang qua cửa, lưu lại một bóng lưng, tay cô ta nắm chặt cái ly, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch.

Sao cô lại tới đây? Không phải nói không tham gia bữa liên hoan này sao? Đường Nghênh Hạ mặt lạnh, không nói một lời, Lộc Ngôn ngồi kế bên do dự có nên đi phòng bên cạnh hay không, cô ta vẫn muốn tranh thủ cơ hội bộ kịch truyền thanh tiếp theo của Cận Thủy Lan, cũng muốn đi lộ mặt, nhưng Lục Chẩm Thu ở đây, cô ta thật sự không muốn nhìn thấy Lục Chẩm Thu.

Đang do dự, Dư Ôn tiến vào, có người hỏi: "Ôn Ôn, nhìn thấy Cận lão sư không?"

Dư Ôn kinh ngạc: "Cận lão sư? Ở đâu?"

"Cách vách." Người nói chỉ vào phòng bên cạnh: "Đợi lát nữa chúng ta đi uống một ly?"

Dư Ôn nhìn Đường Nghênh Hạ, suy nghĩ hai giây: "Mọi người đi đi."

Cô ta nói xong ngồi bên cạnh Đường Nghênh Hạ, những người khác vẻ mặt ái muội cười, nhỏ giọng thảo luận.

Một bức tường, ngăn cách hai phòng riêng, bên Kỷ Tử Bạc đã bắt đầu ăn cơm, khó có được thu âm toàn bộ kết thúc, Kỷ Tử Bạc cũng không để cho bọn họ khắc chế, tận tình ăn uống, bia mở mấy lon, rượu vang cũng mở hai chai, Cận Thủy Lan được kính rượu nhiều nhất, nhưng cô uống rất ít, ngược lại Lục Chẩm Thu thành thật, người khác làm nàng cũng làm, Cận Thủy Lan nhìn cách uống này của nàng dở khóc dở cười.

[BHTT][Edit] Khó chơi - Ngư SươngWhere stories live. Discover now